Chap 31: Không Thể Giải Thích 2

757 42 0
                                    

Vì hôm nay Đình Dương không đến trường nên sau giờ học Thuỵ Du không được ngồi moto về nhà nữa mà phải tự thân đi bộ về. Thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến cô lắm, còn những chuyện khác lớn lao hơn. Tựa như vấn đề tình cảm chẳng hạn.

Dù chẳng liên quan lắm nhưng vấn đề tình cảm này lại là lí do khiến Thuỵ Du chẳng muốn về nhà. Cô bước đi thật chậm trên vỉa hè đông đúc, chỉ mong đoạn đường này thật dài để cô mãi mãi có thể bước đi như thế, mãi mãi không về đến nhà, mãi mãi không cần gặp mặt Đình Dương để đối mặt với những cảm xúc kì lạ của mình.

Thuỵ Du không hiểu vì sao mình lại không muốn về, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng lí do khiến bản thân mình trở nên khó hiểu như thế này là vì Nhất Thiên, tất cả đều bắt đầu từ cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của bọn họ vào buổi sáng. Bằng cách này hay cách khác, nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cũng như suy nghĩ của cô lúc này.

- Nhất Thiên đáng chết.

Thuỵ Du dẫm mạnh vào một mẩu cỏ dại mọc chen lên từ các phiến gạch ở vỉa hè như một cách trút giận tạm bợ, nó không khiến cô cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Giữa ánh nắng gay gắt vào đầu giờ chiều, Thuỵ Du không nghĩ rằng việc lang thang bên ngoài mãi là một điều tốt nên cô đành bước vội về nhà.

Đứng tại góc đường dẫn vào biệt thự nhà họ Trần, bước chân Thuỵ Du lưng chừng muốn bước tiếp, nhưng rồi lại thôi. Bây giờ làm sao nhỉ? Hắn đang làm gì? Đã ăn trưa chưa? Đã nghỉ ngơi hay còn thức giấc? Liệu cô vào nhà thì bọn họ có gặp nhau hay không? Trong đầu Thuỵ Du xuất hiện ngổn ngang nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, cô nghĩ rằng mình mâu thuẫn. Một nửa muốn nhìn thấy hắn, một nửa lại sợ hãi khi chuyện đó xảy ra. Cô không biết mình nên lựa chọn thế nào cho phải.

Ánh mắt Thuỵ Du vô tình lướt qua cánh cửa gara đóng kín ở phía đối diện biệt thự, cô đã biết mình nên làm gì. Tự chọn cho mình một lí do hợp lí, Thuỵ Du tự nhắn nhủ bản thân rằng chiếc moto của mình bỏ lâu ngày trong gara nên được kiểm tra lại một chút để đề phòng trường hợp cần sử dụng bất ngờ. Thế là thay vì bước vào nhà, Thuỵ Du lại rẽ sang nơi gara nhìn có vẻ như là bị bỏ hoang để thực hiện mục đích cao cả của mình.

Cuối cùng thì mục đích đó không hề được thực hiện một cách nghiêm túc, Thuỵ Du chỉ đơn giản là mở cửa garage, dành 30 giây nhìn sơ qua chiếc xe đáng thương lâu ngày không sử dụng rồi lại chìm trong thế giới riêng của mình.

Cô cố gắng tìm cho mình một lí do nào đó để đẩy Đình Dương ra khỏi tâm trí, đó là mắng chửi Nhất Thiên. Tất cả là vì những lời đáng chết mà cậu đã nói, chúng làm cô phân tâm, làm suy nghĩ và cảm xúc của cô rối loạn. Ước gì cô chưa từng nghe thấy những điều trên, để mọi thứ vẫn ổn định như đúng trật tự ban đầu của nó. Thật ra, mọi thứ chưa bao giờ bị xáo trộn, chẳng qua là do tâm trạng của con người thay đổi mà thôi.

Đến chiều, khi biết chắc rằng thời gian dành cho việc trốn tránh của mình đã kết thúc, Thuỵ Du quay trở về nhà trong cảm xúc ngổn ngang. Trời chập choạng tối, cô bước vào nhà thật khẽ như một tên trộm đang chuẩn bị thực hiện hành vi xấu xa của mình. Thuỵ Du mở cánh cửa ra vào thật nhẹ, hơi nghé đầu vào bên trong dò xét. Cả phòng khách tối om, trên cầu thang vẫn chưa được bật đèn. Trong lòng Thuỵ Du dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng Đình Dương đã đi ra ngoài rồi. Cô có thể nhân lúc này trốn hẳn vào phòng, thế là không cần phải gặp mặt rồi ngại ngùng nữa. Đó là một kế hoạch gần như là hoàn hảo.

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ