Chap 24: Phiền Lòng

722 47 4
                                    

Chiều tối, sau khi hoàn thành một vài công việc vụn vặt của mình Thuỵ Du liền ngồi vào bàn rồi lấy ra một tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật. Cô thở dài một tiếng, một tay chống cằm. Đôi mắt lười biếng khẽ nâng lên một xíu rồi dùng tay kia mở phong bì ra ngắm nghía. Thiết kế đẹp, khá bắt mắt nhưng vô cùng loè loẹt, quả nhiên là phong cách của Mộng Thy.

Ngáp một cái thật dài, Thuỵ Du chẳng buồn xem tiếp mà trực tiếp ném thẳng nó vào hộc bàn. Quyết định đi rửa mặt để tỉnh táo. Đôi khi nhàn rỗi quá mức sẽ khiến người ta chán nản và buồn ngủ. Nhưng tệ ở chỗ là không thể nào công khai ngủ được.

Thuỵ Du nhớ lại biểu cảm của Mộng Thy lúc sáng, khi cô ta đập tấm thiệp xuống bàn của cô. Sắc mặt của cô ta thật là miễn cưỡng, cực kì miễn cưỡng. Thuỵ Du cũng không hiểu vì sao Mộng Thy lại thích tự ngược đãi tinh thần mình như thế, đã không thích cô thì vì sao bắt buộc phải mời. Có thể phớt lờ cô như Tú Nhi mà. Ngoài Thuỵ Du ra thì Mộng Thy cũng không vui vẻ gì khi đưa thiệp cho An Nhiên. Hình lúc đó cô ta còn nói thêm vào một câu.

_ Nếu không vì thế lực của anh trai cô còn lâu tôi mới mời.

Lúc đó An Nhiên cũng chẳng thèm quan tâm lời nói ác ý của Mộng Thy, chỉ nhìn cô ta một cái rồi quay đi. Ngay cả thiệp mời cũng không cầm. Thuỵ Du ngồi bên cạnh Tú Nhi nghĩ thầm, thật là tình hình chiến sự căng thẳng. Trong lớp chỉ có mỗi Tú Nhi là không được nhận thiệp nhưng bất quá cô bạn cũng không lấy đó làm phiền lòng. Vì dù có được mời đi nữa cô cũng sẽ không đi.

Thế là Thuỵ Du có nguy cơ phải đến buổi tiệc đó một mình, bởi vì khả năng An Nhiên đi là không cao lắm. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật tệ.

Tới giờ cơm thì Đình Dương vừa về đến nhà. Cả buổi chiều nay hắn đi đâu không rõ. Sau khi tan trường đã biến mất dạng.
Từ ngày sống chung một nhà với Đình Dương, trong lòng Thuỵ Du bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác kì lạ. Hình như càng ngày cô càng có hứng thú với trai đẹp hơn thì phải. Chẳng hạn như lúc này khi cô nhìn Đình Dương bước vào nhà, mỗi tay cầm từ hai đến ba túi đồ nhưng vẫn phong độ ngời ngời, đep trai hoàn hảo. Thuỵ Du có cảm giác hơi khó thở.
Đình Dương bước đến phía trước Thuỵ Du đến khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng hai bước chân thì dừng lại. Hắn đưa cho cô hai túi đồ đang cầm trên tay.

_ Cho em.

Thuỵ Du chỉ lại tay vào mình, hỏi ngược lại.

_ Em hả?

_ Ừ.

Thuỵ Du cảm thấy mịt mờ. Cô mở từng túi đồ ra xem. Bên trong là ba bộ đồ của con gái gồm có một chiếc đầm màu tím, một chiếc váy ngắn và quần jeans dài. Còn thêm cả hai chiếc áo sơ mi khác nhau. Cái này là cho cô sao. Thuỵ Du tự độc thoại với bản thân mình trong sự hoang mang tột độ. Đình Dương mua quần áo cho cô. Chuyện này cô nên hiểu như thế nào mới phải đây.

Trước khi Đình Dương bước lên cầu thang, Thuỵ Du liền nắm lấy vạt áo sơ mi đồng phục của hắn. Cô liền bị hành động này của mình làm cho hết hồn, nhưng hắn thì lại không quá xúc động như cô. Đình Dương chậm rãi quay đầu lại nhìn cô. Thuỵ Du phút chốc bị líu lưỡi. Chính xác là như vậy. Về vấn đề này nên hỏi như thế nào nhỉ?

[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ