Đứng dưới một gốc cây lớn, Thụy Du ngẩng đầu nhìn hàng rào cao ngất ngưỡng ở phía trên, cảm thấy hình như não của mình có phần trì trệ. Chẳng lẽ cô phải trèo lên để ra ngoài hay sao. Nhìn sang Khải Ân đang hứng thú nghiên cứu dãy tường đối diện, cô lo lắng hỏi.
_ Chúng ta sẽ trèo tường để ra ngoài?
_ Ừ. Chứ cậu nghĩ sao?
Khải Ân gật đầu khẳng định. Thụy Du đau khổ nhìn xuống bộ đồng phục của mình rồi lại nhìn lên các cành cây và tường rào vây xung quanh. Trong lòng bắt đầu than vãn về cuộc đời lắm gian truân của mình.
_ Tôi mặc váy đó.
_ Ừ. Ở đây đâu có ai, lo gì chứ. À. Cậu sợ tôi nhìn đúng không? Không sao. Tôi lên trước rồi kéo cậu lên, không bị lộ hàng được.
Nếu ai đó xuất hiện ở đây lúc này chỉ thấy Thụy Du mặt đen lại, trừng mắt nhìn Khải Ân. Chỉ hận không thể chém cậu ra làm trăm mảnh rồi ném cho cá ăn.
_ Yên tâm là không có bị té đâu. Bây giờ tôi leo lên cây rồi kéo cậu lên. Sau đó thì tôi men theo cành cây chỗ đó để băng qua hàng rào rồi nhảy xuống. Rồi cậu cứ làm hệt như thế là được. Khi cậu nhảy xuống tôi sẽ mở rộng vòng tay cho cậu ngã vào. Thế nên cứ yên tâm.
Khải Ân vừa nói vừa múa tay để minh họa cho kế hoạch của mình. Thụy Du lại một lần nữa muốn giết người.
_ Có thể không trèo tường không?
Dù cho tức giận bao nhiêu nhưng cô vẫn rất yêu hòa bình. Thay vì động thủ thì tìm cách hòa hoãn.
_ Không được không được. Trốn học thì phải trèo tường ra ngoài. Hay là cậu muốn đi cổng chính?
_ Nghĩ sao vậy.
_ Vậy bắt đầu thôi.
Như kế hoạch ban đầu, Khải Ân sẽ là người trèo lên cây trước. Cậu đẩy túi đeo chéo màu đỏ của mình ra phía sau rồi cẩn thận trèo lên. Khi đã yên vị trên cành cây lớn cậu liền đưa tay xuống để cô nắm lấy. Nhưng Thụy Du là ai chứ? Cô có thể tự mình trèo lên mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào. Thậm chí xét về tốc độ còn nhanh hơn Khải Ân một phần.
_ Quả nhiên cậu rất đặc biệt.
Khải Ân lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thụy Du tựa như phát hiện ra một điều gì đó thú vị.
_ Chẳng qua lúc trước hay trèo cây này nọ thôi mà.
Thụy Du xem như không nhìn thấy nghi ngờ của Khải Ân, vẫn hết sức thản nhiên trả lời lại. Sau đó cả hai thuận lời nhảy xuống được bức tường cao. Tất nhiên là cô có thể an toàn tiếp đất mà không lần lấy cậu làm đệm ngã.
Sau đó cả hai đi bộ dọc đường phố vắng vẻ, cũng không biết điểm đến là nơi nào. Cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Một khoảng khắc nào đó Thụy Du có cảm giác mình bị Khải Ân chơi một vố khá đau. Như thế nào gọi là đi chơi? Có khi ngay chính cậu ta cũng không biết đi đến nơi nào.
_ Này. Thật ra chúng ta không cần trèo tường mà có thể từ cổng chính ra ngoài.
Khải Ân tốt bụng chia sẻ sự thật cùng Thụy Du rồi vô cùng chờ đợi xem phản ứng của cô như thế nào. Nhưng cuối cùng cô chỉ hít một hơi thật sâu, không hề nổi trận lôi đình mà chỉ cười cười hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Teen - Full] Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em (2015)
Novela JuvenilHoàn thành chính truyện & ngoại truyện 1 + drop ngoại truyện 2. Truyện có 3 cặp đôi nhưng chỉ có cái kết của 2 cặp. Phần sau của ngoại truyện về Hoàng Minh và An Nhiên mình đã lấy vài ý để viết truyện khác (BBYNBG) nên mình drop ngoại truyện này. Hì...