- LẠP LỆ SA NGƯƠI ....NGƯƠI SAO CÓ THỂ LÀ NỮ NHÂN ĐƯỢC CHỨ.
- Tướng công thiếp xin chàng làm hơn tha cho con bé đi.
- NÀNG BUÔNG RA ...TA KHÔNG CÓ ĐỨA CON GÁI NÀO TÊN LẠP LỆ SA HẾT.
Lạp Bách Điền cứ vung lấy roi trên tay mà ra sức đánh mạnh vào người Lệ Sa mặc cho thê tử của mình quỳ đó mà ôm chân ông khóc lóc ngăn cản. Lệ Sa cứ quỳ đó mà cắn răng chịu đựng chẳng dám hé răng nữa lời. Ông cứ đánh rồi đạp lên người Lệ Sa không thôi cứ như muốn giết cô ngay lập tức vậy.
-KHÔNG!!!!!
Lệ Sa bật dậy mà thở hỗn hểnh trên giường, người thì đã ướt sũng do mồ hôi trán cô cũng lấm tấm những giọt mồ hôi rồi từ từ rơi xuống thái dương. Thì ra chỉ là mơ thôi sao may quá. Lệ Sa thở phào một cái chỉ là mơ thôi.
Cô đứng dậy với lấy cái thắt lưng rồi thay cho mình một bộ y phục mới dù sao bây giờ cũng muộn lắm rồi.Lệ Sa cũng nhè nhẹ mở cửa bước ra khỏi thư phòng mà đi đến Lạp phủ. Hôm nay phải đến diện kiến cha nếu không ông Lạp mà trách tội xuống thì khó mà ăn nói. Lệ Sa leo lên lưng ngựa rít một tiếng rồi rời đi.
..........
- Tướng công.
Ông Lạp vừa bước vào phủ thì bà Tử Yên đã nhanh chân bước đến mà hành lễ. Ông cũng hừ một cái rồi bỏ vào trong làm bà cũng khó hiểu mà đi theo sau ông vào phủ. Không biết trên kinh thành có chuyện chi mà cho gọi ông đi từ sớm lắm bây giờ khi hồi phủ thì mặc mài khó coi như thế. Ông vừa vào trong đã cho người gọi Lệ Sa nhưng Lệ Sa từ sáng giờ vẫn chưa thấy đến phủ. Bách Điền hạ tách trà trên tay mà cau mày. Cái tên tiểu tử này quên hết phép tắc rồi hay sao. Tử Yên thấy tướng công mình mặt mày cau có thì lên tiếng mà hỏi.
- Tướng công chuyện hôm nay thế nào tại sao bệ hạ lại gọi chàng lên triều gấp thế?
- Haizz..người của Thảo Nguyên khi không lại muốn đến Đại Đường để tỉ thí đá cầu đích thân con trai của Tôn Thiết khả hãn sẽ vào trận.
Nghe Tử Yên hỏi thế ông Lạp cũng buông vội tách trà chép miệng một cái rồi nói. Khi không bọn người đó muốn đến Đại Đường, biết là đi xứ nhưng không thể nào đúng lúc Đại Đường đang bị chiếm đóng ở hai tuyến bắc nam mà đến, chắc chắn là có âm mưu gì đó thi đá cầu cũng không phải chuyện đáng lo ngại nhưng lần này lại đích thân con trai của thủ lĩnh Thảo Nguyên vào trận chắc chắn không tầm thường.
Tử Yên nghe thế cũng chỉ biết cúi mặt thở dài. Đúng là chuyện này không tầm thường chút nào nhưng bà là nữ nhân làm sao dám xen vào chuyện của nam nhân chứ lần này lại còn là chuyện triều án.
Hai người cứ ngồi đó mà thở dài thường thượt bà cũng sực nhớ ra là từ sáng giờ không thấy Lệ Sa đến phủ nay cũng không đến thỉnh an cha nó một tiếng nữa. Haizzz...đi đâu không biết, cha nó mà biết nó lại đi gây sự khắp nơi thì chỉ có cho nó đứng tấn cả ngày mất.
Bà vừa lo lắng ngước nhìn ra trước phủ thì Lệ Sa từ đâu chạy đến còn cố ý che che đậy đậy cái gì đó. Ông Lạp cũng cau mày nhìn Lệ Sa đang quỳ ở đó mà thỉnh an.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...