- Mẹ! Con về rồi.
- Àh con về rồi sao, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ? Các ngài ấy có làm khó con hay không?
Thái Anh lên nói làm cho Ô tình cũng theo phản xạ xoay người lại. Thái Anh có chút mệt mỏi sau trận đường từ Lạc Dương về Thảo Nguyên, bà vừa vuốt tóc Thái Anh vừa đưa ánh mắt giọng run run nói. Bà sợ các ngài ấy làm khó Thái Anh nhưng cô đã lắc đầu phủ nhận rồi lên tiếng nói:
- Phu nhân Quân Sư và cả Lạp Tướng Quân nữa họ rất tốt với con, còn cho con ngân lương và cho người đưa con trở về thảo nguyên nữa đó, bá tánh ở Lạc Dương cũng đã đỡ hơn nhiều rồi đại dịch cũng đã được kiểm soát.
- Vậy sao, vậy thì hay quá.
Ô tình nghe xong cũng gật gù thở phào. May mà các ngài ấy không làm khó Thái Anh. Thái Anh ngồi đó vừa ôm mẹ mình vừa tỏ vẻ vui mừng cũng đã hơn bảy ngày cô mới được gặp lại mẫu thân mình thời gian sắp tới cũng không còn sợ đói nữa rồi.
Thái Anh nói rồi cũng chuẩn bị y phục vào bộ làm công việc như thường ngày dù bản thân có chút mệt mỏi nhưng dù sao cô cũng là một nô lệ cỏn con lấy đâu ra tư cách để lười biến chứ. Nói rồi Thái Anh khoác cho mình một bộ y phục khác rồi lên bộ làm việc, nhưng vừa lên đến đã thấy ở bộ tập trung rất nhiều binh linh ngựa toàn là binh tinh nhuệ ở thảo nguyên.
- Toàn binh thảo Nguyên nghe đây, bọn nhà Đường muốn nuốt lời cho quân tấn công Thảo Nguyên chúng ta chúng muốn cướp bóc giết hại người ở bộ chúng ta! Lấy đầu tên họ Lạp đó tế Thiêng Lang Thần. Thảo Nguyên tất thắng.
- LẤY ĐẦU HỌ LẠP TẾ THIÊNG LANG THẦN!!
- LẤY ĐẦU HỌ LẠP TẾ THIÊNG LANG THẦN!!Khắc Nhĩ dứng đó giọng hùng hồ nói ánh mắt có phần giận dữ khi nhắc đến tên họ Lạp đó. Khắc Nhĩ vừa nói vừa để tên lên ngực hô to muốn lấy đầu của tên họ Lạp đó để tế cho Thiêng Lang Thần vì hắn dám đến Thảo Nguyên này làm loạn. Đám binh linh phía dưới sau khi nghe Khắc Nhĩ nói ai cũng vươn đao lên mà hô to hưởng ứng.
- Họ Lạp...Lạp Tướng Quân sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Sao lại muốn giết Lạp Tướng Quân.
Thái Anh bên này có chút bất mãn khi nghe đến việc người Thảo Nguyên khi không lại muốn giết Lệ Sa. Cô cũng chả hiểu nổi chuyện giữa Thảo Nguyên và Đại Đường. Thái Anh đang đứng đó băng quơ suy nghĩ cũng chẳng hay biết chuyện Khắc Nhĩ dã đứng trước mặt bản thân từ bao giờ.
- Thái Anh...Thái Anh...
-Tiểu khả hãn ngài cần gì cứ việc sai bảo, nô tì sẽ đi làm ngay.
- Ta làm muội giật mình sao?
Thái Anh giật thót mình lùi lại cúi đầu liên tục còn lên tiếng gấp gáp nói. Khắc Nhĩ cũng chỉ phì cười với dáng vẻ lúng túng của Thái Anh vội lên tiếng hỏi. Thái Anh vừa cắn răng vừa lắc đầu liên tục tỏ vẻ không dám. Khắc không nói gì nắm lấy tay của Thái Anh mà mở giọng hỏi han:
- Muội đến đó không bị bọn chúng ức hiếp chứ, nếu có muội cứ nói với ta không cần phải sợ. Ta sẽ đích thân đến đó đòi lại công bằng cho muội còn bắt tên Họ Lạp đó quỳ dưới chân muội dập đầu xin tha lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Comédie" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...