- Đệ khỏi rồi sao? Nếu khỏi rồi thì mau trả lời câu hỏi của tỷ đi. Thái Anh đang ở đâu?
- Trân Ni đệ...thật sự không biết Thái Anh đang ở đâu.
Lệ Sa vừa bước đến trước phủ đã thấy Trân Ni vẻ mặt chẳng chút tươi cười ngồi nghiêm nghị ở đó như đang chờ đợi cô vậy. Trân Ni mở giọng nói, chất giọng có chút khàn hơn hôm qua thì phải. Lệ Sa lúc này cũng chỉ biết cúi gầm mặt im phăng phắc. Cô thực sự không biết Thái Anh đang ở đâu thì làm sao có thể trả lời cho Trân Ni đây. Lúc cô đến Thảo Nguyên đã tìm mọi ngỏ ngách đều không thấy bóng dáng của Thái Anh đâu hết.
- Đệ giết sạch hết người của Thảo Nguyên, ngay cả Ô Tình đai nương cũng không tha, đệ nói không biết là xong sao?
- Trân Ni muội bình tĩnh chút đi mọi chuyện vẫn chưa rõ mà.
Trân Ni đứng bật dậy tát mạnh vào má trái của Lệ Sa một cái rồi quát lớn. Lệ Sa dẫn quân giết hết người ở Thảo Nguyên ngay cả dê ngựa cũng không tha thì làm sao không biết tung tích của Thái Anh được chứ. Trân Ni phả những câu khó nghe lên người Lệ Sa mặc cho Trí có ra sức ngăn cản. Lệ Sa lại chẳng phản bát cũng chẳng muốn giải thích chuyện này vì ngay từ đầu cô đã không nói cho họ nghe chuyện bệ hạ ra lệnh giết sạch bọn người thảo nguyên thì bây giờ làm sao trách học được đây.
Thủ cấp (đầu) của Tôn Thiết cũng đã được Đỗ Phong mang về Trường An rồi. Trân Ni vẫn đứng đó nước mắt rơi lã chã khi nhắc đến Thái Anh, người mà cô xem như tỷ muội ruột thịt. Trân Ni vẫn đứng nhìn Lệ Sa chằm chằm thì Lệ Sa đột nhiên quỳ thụp xuống đó cố kèm lại nước mắt mà lên tiếng khó khăn nói:
- Là đệ sai khi không bảo vệ được Ô tình đại nương là đệ sai tất cả lỗi đều là của đệ. Đệ sẽ đích thân đi tìm Thái Anh mang muội ấy về đây để chuộc tội.
- Đệ điên sao? Giang sơn rộng lớn như thế biết Thái Anh ở đâu mà tìm chứ.
Lệ Sa giọng run run nói nước mắt cũng theo đó vô thức rơi khi nhắc đến Ô Tình. Trân Ni cũng chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ về phòng chẳng thèm quan tâm đến Lệ Sa vẻ mặt hối lỗi ở đó. Trí Tú lại khó hiểu với câu nói của Lệ Sa liền lên tiếng hỏi. giang sơn rộng lớn như thế biết ở đâu mà tìm chứ với lại biết Thái Anh có còn sống hay không. Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì đứng dậy cười trấn an Trí Tú một cái rồi nói với giọng chua xót:
- Tỷ không cần lo lắng cho đệ, đệ nhất định sẽ mang Thái Anh về đây, nhất định...
- Đệ không cần người đi cùng sao?
- Đây là lỗi của một mình đệ thì hãy để một mình đệ gánh chịu.
Trí Tú nghe đến đó thì có chút lo lắng không nguôi. Lệ Sa đi một mình liệu có ổn không đây ngoài kia có nhiều thứ rất nguy hiểm với lại nhiều người vẫn tốt hơn một chứ. Lệ Sa nghe đến đó chỉ biết lắc đầu từ chối. Chuyện này là do cô gây ra làm sao dám bắt người khác gánh thay cô được chứ. Lệ Sa nói rồi cũng bỏ về phòng dáng đi có cũng siêu quẹo chẳng oai phong như thường ngày. Cô phải lên đường càng nhanh còn tốt. Trí Tú chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa rồi lắc đầu ngao ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...