- Đây là nơi quái quỷ gì đây, đã đi cả buổi như thế rồi vẫn chưa tìm thấy con hồ ly nào hết.
Trí Tú ngồi trên lưng ngựa cũng đã hơn một canh giờ rồi, đi lanh quanh đây cũng có thể nói là vài vòng rồi ngựa và cả cô đã sắp đói chết tới nơi. Trí Tú dừng lại với tay lấy túi nước treo ở đó uống một hơi hết sạch, đến cả nước cô đem theo cũng đã hết sạch luôn rồi nhưng vẫn chưa tìm được con hồ ly nào. Trí Tú đứng đó nheo mắt mà nghĩ ngợi. Chắc có lẽ cô ngồi trên lưng ngựa lúc ngựa đi cũng tạo ra tiếng động vô cùng lớn, tiếng động đó làm bọn hồ ly sợ không dám lộ diện. Nghĩ đến nó Trí Tú liền một phát nhảy xuống ngựa nhưng vừa bước khỏi ngựa...
- Áaaa...xương...xương người sao?
Trí Tú hét toát lên khi cô bắt gặp một khúc xương trắng cùng với cái đầu lâu dưới chân mình. Trí Tú lúc này mới biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, cô cứ cố trèo lên ngựa nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu dưới kia, có vẫn còn dính chút máu ở đó cái miệng thì há toạc ra nhìn vô cùng kinh dị. Trí Tú còn chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một tiếng gầm rất lớn có cả tiếng người nữa. Trí Tú run sợ vừa đưa mắt nhìn xung quanh..
- Ngươi là tên nào sao dám đặt chân đến đây? Không muốn sông nữa hay sao?
- Ta...ta...
Một dám người mặt mũi bặm trợn đầu tóc thì rối bù mặt mài đen đúa còn cả bộ y phục rách tươm nữa, hắn ta vừa nói vừa gằn giọng nhìn Trí Tú nhỏ bé đang run rẩy không thôi. Trí Tú sau khi nghe bọn chúng nói thì cứng hết cả hàm chỉ có thể ú a ú ớ vài chữ. Bọn chúng cứ cầm ngọn lửa trên tay đi vòng quanh Trí Tú còn đưa mũi gần người cô mà ngửi ngửi nữa chứ.
- Nhìn tên tiểu tử này trắng trẻo như thế thịt của hắn chắc sẽ ngon lắm.
- Kh..ông có đâu thịt của tôi dỡ lắm tôi đã ba ngày chưa tắm còn mắc rất nhiều bệnh dịch da thịt lỡ loét hết ăn không ngon đâu không ngon...
- Vậy sao? Vậy để ta lấy một miếng ăn thử xem sao.
Một tên trong đó nhìn Trí Tú liếm môi nói. Trí Tú trắng trẻo thế kia lại còn rất thơm nữa, tuy có hơi gầy một chút nhưng nếu ăn thì vẫn rất ngon đấy chứ. Trí Tú xua tay còn bịa chuyện ra khi nghe bọn chúng có ý định ăn thịt cô bọn. Chúng đứng đó ngây ngốc nhìn Trí Tú bịa. Đột nhiên một tên trong đó chẳng nói gì liền lao đến cầm con dao trên tay muốn lấy một ít thịt của Trí Tú dùng thử xem sao. Trí Tú trong người không chút võ nghệ chỉ biết cấm đầu bỏ trốn nhưng xui một cái là khu rừng này quá phức tạp cô đã chạy rất lâu rồi vẫn chưa thấy một chỗ nào có thể ẩn náu được hết.
Trí Tú không thể chạy nổi nữa rồi, chỉ có thể đứng chống gối thở hồng hộc chờ bọn chúng đến ăn thịt cô. Bọn chúng rất nhanh đã tìm đến liền bắt lấy Trí Tú mà mở giọng nham nhở nói:
- Khá lắm...khá lắm ngươi có chạy cũng không thoát được đâu, ngoan một chút bọn ta sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn.
Trí Tú lúc này đã không còn sức kháng cự nữa đành đứng im đó mặc cho bọn chúng muốn làm gì làm. Cô không thể mang tiểu hồ ly về cho Trân Ni được rồi. Bọn chúng nói rồi cầm con dao trên tay rạch một đường trên cánh tay của Trí Tú, vết dao cắt không quá dài nhưng đủ sâu để máu của Trí Tú từ từ chảy ra. Trí Tú đã không còn sức để la nữa rồi chỉ biết nhắm chặt mắt nghiến răng chịu đựng nhưng nếu có la đi nữa cũng vô ích ở đây làm gì có ai đến cứu cô chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...