- Lệ Sa, Thái Anh đâu sao sáng giờ tỷ không thấy muội ấy?
- Đệ không biết!
Trân Ni cứ dò xét cũng quanh một vòng không thấy bóng dáng của Thái Anh nên mới đến đây tìm Lệ Sa để hỏi. Nhưng khi vừa nói xong Lệ Sa đã vẻ mặt chẳng chút cảm xúc đáp, giọng nói còn pha chút gắt gỏng.
Trân Ni bị giọng nói lạnh như băng của Lệ Sa làm cho sởn cả gai ốc. Bình thường nhắc đến Thái Anh hai mắt cứ lòng lanh gương mặt cũng vui lên thấy rõ nhưng bây giờ sao lại...bộ hai người đã...
Trân Ni không muốn hỏi gì thêm liền một mạch rời rời đi. Để lại Lệ Sa cứ đứng đó trầm tư.
Từ đêm qua Thái Anh và cô đã không còn là gì nữa Thái Anh muốn đi đâu làm gì, đâu cần báo cho cô chứ.
Lệ Sa vẫn còn nhớ như in nhưng lời nói vô tình của Thái Anh, có chết cô cũng không quên. Lệ Sa cứ đứng đó nghiến răng rồi siết chặt tay thành đấm.
Nếu như không nhờ cái vỗ vai của Vương Thái Sư có lẽ cô đã không kiềm được cơn giận của bản thân rồi...
- Lệ Sa! Ta nói chuyện với con một chút được chứ?
- Vương Thái Sư không cần khách khí, người cứ việc nói Lệ Sa con chắc chắn sẽ nghe theo.
- Con vẫn còn hận ông ấy sao?
Vương Chí Tí nét mặt có chút lãnh đạm bước đến cạnh Lệ Sa lên tiếng nói chất giọng cũng có chút già cỗi khàn khàn.
Lệ Sa nghe xong liền gật đầu một cái, nhưng nét mặt cùng với ánh mắt vẫn không chút thay đổi. Nó vẫn ẩn chứa bên trong đều gì đó khó nói.
Ông sau khi nhận được cái gật đầu của Lệ Sa thì cũng lên tiếng hỏi. Nhưng câu hỏi của ông dường như chạm đến nổi đau năm xưa của Lệ Sa. Cô vẫn không đáp cứ ngồi yên ở đó cau mày, tay thì đã nắm thành đấm còn nghe cả tiếng rắc rắc...
- Hận, con hận đến mức muốn giết ông ấy ngay lập tức, ông ấy cướp đi mẫu thân cướp đi tỷ tỷ của con...
- Haizzz...chuyện lúc xưa không phải hoàn toàn là lỗi của cha con...
- Người đừng cố bênh vực ông ấy, sẽ không thay đổi được ý định của con đâu!
Lệ Sa chất giọng lạnh đến thấu xương cùng với ánh mắt căm phẫn khi nhắc tên người đã cướp mất mẫu thân và tỷ tỷ của cô.
Tất nhiên là cô hận ông ta, hận đến tận xương tủy, hận đến nổi muốn giết ông ta.
Chí Tinh nghe xong thở dài một cái rồi ngẩn mặt đáp. Chuyện năm xưa cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm thế, nhưng lúc đó Lệ Sa còn quá nhỏ để hiểu được. Cũng chính Lạp Bách Điền không muốn cho cô biết, càng biết nhiều chuyện thì tánh mạng của Lệ Sa càng khó giữ.
Ông còn chưa nói dứt câu, Lệ Sa vẻ mặt giận dữ cũng có chút lớn tiếng cắt ngang câu nói của ông. Tất cả đều giả dối, tất cả mọi người đều nói tốt cho ông ta. Đều muốn cô bỏ mối hận này.
Nhưng cô làm sao có thể cam tâm nhìn mẫu thân và tỷ tỷ mình chết một cách oan ức như vậy chứ...không đời nào, thù này cô phải báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...