- Haizzz...đường từ đây đến Lạc Dương vẫn còn rất xa nếu cứ đi bộ như thế thì có khi cả tháng sau mình mới đến Lạc Dương mất.
Thái Anh vừa ngồi đó ăn cái bánh bao trên tay vừa thở dài nói. Cô đã đi hơn hai ngày trời rồi nhưng vẫn chưa đi được một phần ba quãng đường đến Lạc Dương nếu còn tiếp tục sợ rằng cô sẽ chết thì đói vì lạnh trước đi đến được Lạc Dương. Thái Anh đang ngồi chán nản ở đó đột nhiên từ đâu hai nam nhân đi đến trước mặt cô lên tiếng nói:
- Tiểu cô nương, cô muốn đến Lạc Dương sao?
- Đúng!
- Đúng lúc bọn tôi cũng đến Lạc Dương, cô có muôn quá dang một đoạn không.
- Thật sao!
Hai tên đó nhìn cách ăn mặc cũng thuộc dạng giàu có dư dả. Thái Anh dừng khoảng vài giây quan sát xem hình như bọn họ là dân buôn thì phải trên xe ngựa có chở rất nhiều vải. Thái Anh đứng bật dậy hỏi lại, nếu được đi nhờ xe ngựa thì hay quá, thời gian cô đến Lạc Dương sẽ rút ngắn không ít. Nhưng vui chưa được bao lâu Thái Anh lại có chút xụ mặt, tiền trong túi của cô chỉ còn cùng lắm là vài đồng lẻ đủ mua vài cái bánh bao chống đói lấy đâu ra tiền đi xe ngựa chứ.
- Tôi..tôi..không đủ tiền.
- Cô nương không cần lo, chúng tôi sẽ không lấy tiền cô nương đâu.
- Đa tạ...đa tạ.
Thái Anh cúi gầm mặt nhỏ giọng lí nhí nói. Cô lấy đâu ra tiền trả cho học chứ. Hai tên kia vừa nghe xong đã phì cười không thôi cô nương này đúng là ngốc nghếch quá đi, đi nhờ xe ngựa thì có gì to tát đâu chứ. Thái Anh nghe đến chuyện không cần trả tiền thì cúi đầu cảm tạ rối rít. Thái Anh cũng nhanh chân bước lên xe ngựa mà chẳng chút đề phòng.
......
- Gì đây chứ, rõ ràng là nói Thái Anh đến Lạc Dương nhưng mình đã đi suốt dọc đường lại chẳng nhìn thấy ai, Thái Anh đâu lí nào lại đi nhanh đến thế được.
Lệ Sa khó hiểu dừng ngựa ở giữa con đường mòn vắng người với tay lấy bầu nước uống một ngụm. Cô đi suốt ngày đêm rồi cũng chẳng thấy Thái Anh đâu. Thái Anh đâu lí nào đi nhanh hơn ngựa được chứ, Lệ Sa vẫn chưa hiểu nổi Thái Anh lúc đó ở gần cô như thế mà cô lại chẳng nhận ra. Nhưng chuyện đó cũng tạm thời bỏ qua bây giờ đã có chút tung tích của Thái Anh nhưng cô cũng chẳng tìm được. Cô đúng là vô dụng mà, Trân Ni tỷ ấy nói không sai cô vô dụng rất vô dụng là đằng khác. Lệ Sa bây giờ đã gần đến Lạc Dương rồi nếu như đến đó vẫn chưa tìm thấy Thái Anh thì chắc có lẽ Thái Anh đã vào thành rồi.
Nghĩ ngợi xong Lệ Sa cũng leo lên lưng ngựa rồi phóng đi không dám chậm trễ, trên đường đi cô còn không quên quan sát xung quanh còn gọi tên thậm chí gặp người đi đường nào cô đều đi đến hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu.
Lệ Sa đi được một chút bắt gặp đi đường nào cũng dừng ngựa lại mà dò hỏi, biết đâu người đó đã từng nào Thái Anh đâu đó rồi thì sao.
- Đại huynh, huynh đã rừng gặp người trong tranh này bao giờ chưa?
- Ngươi đi bắt yêu quái sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...