- Phụ thân người gọi con đến có chuyện gì sao?- Ngồi đi.
Lệ Sa cũng ngồi đó khép nép mà lên tiếng hỏi. Hôm nay sao phụ thân cô có nhã hứng gọi cô đến để trò chuyện vậy. Ông Lạp cũng nhìn Lệ Sa một cái rồi hạ tách trà trên tay xuống mà lên tiếng nói.
- Trận chiến lần này thế nào?
- Rất tốt thưa cha, Đỗ Phong huynh ấy đã chỉ bảo con rất nhiều thứ.
Lệ Sa sau khi nghe cha cô nhắc về trận chiến vừa rồi thì cũng hào hứng mà thuật lại, nhưng điều ông Lạp quan tâm ở đây không phải là chuyện về trận chiến mà là chuyện của tên nhà họ Đỗ kia, cơ hội lập công tốt như thế tại sao hắn không nắm lấy mà lại để Lệ Sa hưởng trọn thế kia. Với tính cách của cha con nhà hắn thì đây không phải chuyện tình cờ, Lệ Sa cũng chưa từng cầm vạn binh ra chiến trận làm sao lần đầu chinh chiến lại tất thắng quay về chứ lại còn được công lớn đúng là có chút kì lạ.
Lệ Sa thấy dáng vẻ trầm tư của phụ thân mình cũng vô cùng khó hiểu cô cứ nghĩ khi tất thắng quay về cha cô sẽ chấp nhận cô chứ sẽ có cách nhìn khác về cô.. nhưng có vẻ là không rồi.
- Phụ thân người có chuyện không vui sao?
- Con đừng quá tự hào về cái chức Đại Tướng Quân của con và cũng nên để ý đến cha con nhà họ Đỗ đó một chút.
Ông Lạp lên tiếng đáp làm Lệ Sa lại càng rối trí hơn, ý cha cô là gì chứ sao lại phải cẩn thận với Đỗ Phong không phải huynh ấy rất tốt sao huynh ấy lại hay giúp cô nữa, Lệ Sa cũng khó hiểu nhìn theo bóng lưng kiên định của cha mình.
Hay cha cô không vui khi cô được phong làm tướng quân, hay cha cô vẫn chưa tin tưởng cô, Lệ Sa ngồi đó thở dài rồi lại thôi bây giờ tốt nhất là nên đi tìm Trí Tú để chơi cầu lâu lắm rồi không được chơi cùng tỷ ấy, nói rồi Lệ Sa cũng leo lên ngựa hướng về Vương gia.
.........
- Ngụy ca ca huynh mau ăn đi để nguội không ngon đâu.
- Đa tạ muội.
-Ngụy ca ca huynh mau ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu "nói chuyện với Ngụy Quốc thì nhẹ nhàng từ tốn, còn nói với mình cứ như muốn ăn thịt mình vậy"
Trân Ni vừa bê chén canh nóng hổi về phía Ngụy Quốc rồi lên tiếng, là canh nhân sâm kỉ tử rất tốt cho sức khỏe giúp giải độc rất tốt nữa. Nay nghe tin cuộc tuyển binh thị vệ sắp mở thì liền dậy thật sớm để hầm canh cho huynh ấy để tẩm bổ, Ngụy Quốc cũng vui vẻ nhận lấy. Còn về phần Trí Tú bên này cũng nhái lại giọng của Trân Ni rồi chề môi chọc ghẹo cô làm cho Trân Ni phải liếc xéo Trí Tú mấy lần, nói chuyện với Ngụy Quốc thì như rót mật vào tai, còn nói chuyện với cô không hầm thì cũng hét chả có câu nào dễ nghe hết.
Trân Ni thấy dáng vẻ khi uống canh của Ngụy Quốc thì vô cùng vui mừng, cô sợ huynh ấy lại từ chối cô chứ, Trí Tú thì ở đó chề môi nhìn Trân Ni đang nhìn Ngụy Quốc mà cười tủm tỉm, thì từ đâu Lệ Sa chạy đến vỗ vai cô làm cô cũng có phần giật thót.
- Tỷ.
- Lệ Sa đệ về khi nào thế?
Lệ Sa vừa chạy đến đã thấy không khí ở đó có chút yên lặng thì vô cùng khó hiểu, bình thường Trí Tú và Trân Ni ở gần điều cãi nhau không thôi. Sao bây giờ nhìn có vẻ hiền thế cô chỉ mới có một tháng không gặp thôi mà có cần thay đổi nhiều vậy không, Trí Tú thì ở đó chẳng thèm trả lời cô, Ngụy Quốc cũng bất ngờ không kém mà lên giọng hỏi, Lệ Sa cũng chỉ đảo mắt một vòng xem xét rồi lên tiếng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...