- Khách quan, hai vị muốn dùng gì?- Hai phần đậu phụ lớn.
Tiểu cô nương đứng đó mà nhỏ giọng hỏi. Trí Tú cũng chẳng để tâm gì mấy đến sắc mặt ngại ngùng của tiểu cô nương kia mà lên tiếng đáp.Lệ Sa bên này cũng chỉ biết khoanh tay nhìn dáng vẻ e ngại của tiểu cô nương kia khi phải đối mặt với Trí Tú.Xem ra Trí Tú làm nam nhân cũng không tệ đấy chứ, khiến cho nữ nhân ở thành Lạc Dương này mê mẩn đến thế, ngay cả cô nương bán đậu phụ còn phải mê mẩn Trí Tú cơ mà.
Đợi một hồi lâu tiểu cô nương kia cũng thẹn thùng mà bước đến cầm trên tay mà hai phần đậu phụ mà rung rẫy đưa về phía Trí Tú. Trí Tú cũng nhanh tay cầm lấy, rồi lấy ở túi 10 đồng mà đưa về phía cô nương ấy nhưng cô nương không chú tâm đến 10 đồng đó mà cứ nhìn chằm chằm vào Trí Tú làm cô cũng có chút ngại ngùng.
- Quân Sư ngài..cứ..cứ nhận lấy ta không lấy tiền đâu xem như là quà ta tặng ngài.
- Không được...tiểu cô nương cứ nhận thấy không cần khách sáo, đây là tiền ta mua đậu phụ của cô nương mà.
Tiểu cô nương ấy cứ ở đó mà lắc đầu từ chối làm Trí Tú cũng vô cùng khó xử.Lệ Sa thì chỉ biết đứng đó thở dài ngao ngán nhìn hai người họ, đúng là Trí Tú có sức hút với nữ nhi thật đó.
Trí Tú cứ ở đó mà níu níu kéo kéo với tiểu cô nương kia hai người cứ đưa qua lại như thế không thôi cho đến khi một giọng nói sắc lạnh được cất lên.
- Tiểu cô nương tiền cô cứ nhận lấy không cần khách khí chúng tôi mua đậu phụ của cô theo lý ắc phải trả tiền cho cô nương. xin phép! chúng tôi còn có việc phải đi đúng không tướng công?
- À đúng...đúng chúng ta đi thôi nương tử.
Trân Ni từ đâu đi đến cau chặt lấy tay Trí Tú lên tiếng đáp. Làm cho tiểu cô nương đó cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận lấy. Nếu không lại đắc tội với phu nhân thì khổ lắm. Trân Ni không quên liếc Trí Tú một cái rồi lên tiếng nói tiếp làm cho Trí Tú cũng chỉ biết gật gù mà đáp vội.
- Phu nhân đi thông thả.
Tiểu cô nương kia cũng biết phép tắc mà cúi đầu nhìn về phía Trân Ni. Trân Ni cũng chẳng nói gì mà kéo tay Trí Tú đi một mạch để lại Lệ Sa và Thái Anh ở phía sau ngơ ngác. Nay Trân Ni đúng là lạ thật đó toàn làm những hành động khó hiểu nếu như thường ngày Trân Ni có mảy may quan tâm đến Trí Tú làm gì hay nói chuyện với ai đâu chứ sao nay lạ thế hông biết.
Cả bốn người điều bỏ đi một mạch để lại tiểu cô nương kia ôm ngực mà thở phào. Không phải bình thường cô điều nói chuyện với Trí Tú như thế sao, Trân Ni mặc dù có đi cùng cũng chưa từng phản ứng như hôm nay nhưng cũng may là không trách tội cô nếu không để mọi người xung quanh biết cô cả gan rù quyến phu quân của Vương Phu Nhân thì có nước là chém bay đầu cô mất.
.......
- Đa tạ Lạp Tướng Quân đã giúp đỡ tiểu nữ chuyện lần trước tay của ngài...
- À..không có gì, cô nương không cần khách khí.
Thái Anh ở đó bẽn lẽn mà nhỏ giọng nói. Lệ Sa ở cạnh cũng chỉ liếc nhìn nhẹ qua Thái Anh một cái rồi thôi. Họ đang trên đường trở về phủ trùng hợp Lệ Sa và Thái Anh lại đi cùng một xe ngựa nên cô mới có cơ hội mở lời với Lệ Sa. Hóa ra chuyện lần trước ở Thảo Nguyên là cô và Lệ Sa cùng nhau diễn một vỡ kịch để cho bọn người thảo nguyên thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...