Chap 20

391 26 2
                                    

- Của đại nương.

- Đa tạ phu nhân.

Trân Ni gắp một miếng thịt to đưa về phía Ô Tình làm bà  chỉ biết cúi đầu nhận lấy,là khi nảy cô đã bắt Trí Tú đi mua ít thịt dê đến để nấu thật nhiều món ngon ,cũng coi như cảm tạ ơn cứu mạng của Thái Anh.Trân Ni  ngồi đó cười nói vui vẻ mặc cho Trí Tú ở đó bĩu môi nhìn cô,thịt dê là do cô mua đến mà sao Trân Ni không gắp cho cô chứ.

Trân Ni cũng chẳng để tâm gì mấy đến Trí Tú mà cười nói vui vẻ với Thái Anh, hai người có vẻ rất hợp nhau, cứ như tỷ muội lâu ngày gặp lại vậy, cũng đúng thôi hai người điều am hiểu về thảo dược nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau mà.Lê Sa từ nảy đến giờ cũng chẳng biết nói gì đành ngồi đó ăn ngấu nghiến,đồ ăn thực sự rất ngon làm cô lại nhớ đến mẫu thân.

- Huynh nhìn cái gì , mau ăn đi nếu không,hết thì đừng có mà than với muội.

Trí Tú cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Trân Ni làm cô ngại ngùng mà lên tiếng trách móc, cô không biết là mặt Trí Tú dày đến cỡ nào nữa,bộ Trí Tú không biết xấu hổ hay sao.Trí Tú lại chẳng nói gì mà ngồi đó cười cười nhìn Trân Ni,là cô đang chờ Trân gắp thức ăn cho cô đó.Trân Ni đúng là không hiểu ý người ta gì hết trơn.

Vừa ăn xong Ô tình đứng dậy đi đâu đó làm mọi người cũng khó hiểu mà đưa mắt nhìn theo, Trân Ni  Trí Tú và Lệ Sa vừa chuẩn bị trở về lại bộ thì nghe tiếng Ô Tình ở phía sau thì liền nhanh chống xoay người lại, bà kính cẩn dâng lên một gói gì đó được buộc cẩn thận rồi lên tiếng nói:

- Tôi còn một ít bánh đậu,nếu như Tướng Quân không chê thì nhận ăn lấy thảo.

-Đa tạ đại nương, đây..của đại nương.

Ô tình cũng kính cẩn đưa hai tay nắm chặt lấy mớ bánh trên tay mà run run,không biết đại Tướng Quân có thích hay không nữa, đành lấy chút gan dạ mà mời vậy.Lệ Sa sao khi nhận thấy đó là bánh đậu món bánh đầu tiên cô ăn khi đến thảo nguyên thì vô cùng vui vẻ mà dang hai tay nhận lấy còn không quên để lại cho đại nương ít ngân lượng

Ô tình xua tay từ chối nhưng cả ba điều đã rời đi hết rồi,bà cũng nhìn theo bóng lưng họ mà cười hiền,họ đúng là khác xa với bọn quan chuyên ức hiếp dân lành ngoài kia, đúng là khác một trời một vực.

- Bọn họ là người tốt, nếu họ cần gì cứ dốc hết sức mà giúp đỡ.

- Con biết rồi mẫu thân.

Bà cũng ngồi đó nhìn Thái Anh đang dọn dẹp mà lên tiếng nói,cả ba người họ điều là người tốt, dù cho hai nơi vẫn có thể xảy ra chiến  tranh bất cứ lúc nào nhưng dù sao họ cũng chỉ là dân thường làm  sao am hiểu chuyện binh tướng được chứ, cũng chỉ có thể giúp họ những việc vặt vãnh mà thôi.

Nói rồi Thái Anh cũng chuẩn bị ít đồ mà lên lại bộ, nếu không cô sẽ bị trách mắng cho một trận mất, Thái Anh cũng nhanh chống trở về bộ tiếp tục công việc như mọi ngày, bộ lạc và nơi ở của cô cũng cách nhau không xa nên rất nhanh đã đến,vừa lên cô đã lao đến đem mớ y phục đang chất đóng ở đó mà ra suối giặt.Thái Anh vừa đi vừa nghe mọi người xung quanh  bàn tán về chuyện Tướng quân quân sư và phu nhân, nên cũng hay tin họ đã lên đường trở lại Lạc Dương.

LẠP TƯỚNG QUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ