- Lệ Sa nè, chị đi mua dùm em kí xoài đi.
- Em ăn quài hông ngán hả, sáng giờ là hai ba kí rồi đó.
- Kêu thì mua đi cằn nhằn cái gì. Ai biểu kiếp trước chị mắc nợ em chi giờ kiếp này chị phải trả.
Thái Anh dùng chân chọt chọt vào người Lệ Sa đang nằm dài ưỡn trên sofa rồi lên giọng nói. Lệ Sa nghe xong thì nhíu mày xoay mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Thái Anh ăn gì mà một ngày hai ba kí xoài cô nhớ không lầm thì cô vừa mua một kí về lúc sáng chưa quá ba tiếng mà Thái Anh đã ăn hết một kí đó rồi.
Thái Anh khi thấy dáng vẻ lười biếng nằm dài ưỡn ra đó của Lệ Sa liền lên tiếng nói. Chắc do kiếp trước Lệ Sa mắc nợ cô nên kiếp này phải trả chứ sao nữa. Lệ Sa chỉ biết thở hắt một cái rồi đứng dậy lê cơ thể chẳng chút sức lực nào của mình đến tủ khoác vội chiếc áo mỏng bên ngoài rời đi.
Lúc đi Lệ Sa còn không quên ngoái lại nhìn còn lên tiếng dò hỏi:
- Em muốn bao nhiêu kí? Là một, hai hay ba. Có muốn uống thêm gì không?
- Um...tùy theo số dư trong tài khoản của chị với lại cũng tùy lòng hảo tâm của thí chủ cho bao nhiêu xin nhận bấy nhiêu không dám đòi hỏi.
Thái Anh nghe xong thì xoa cằm suy nghĩ. Không biết Lệ Sa còn dữ bao nhiêu tiền nữa đòi hỏi quá thì Lệ Sa lấy tiền đâu mà mua đây nhưng nếu đòi ít quá Lệ Sa sẽ giếm quỹ đen nên tốt nhất là để Lệ Sa tự ý quyết định. Nhưng quyết làm sao phải moi ra được một kí xoài không thì Lệ Sa khỏi về nhà.
Lệ Sa vẻ mặt bất lực đóng cửa lại rồi quay người rời đi. Lúc nào hỏi Thái Anh cũng nói câu đó, nhưng có lần nào Thái Anh chịu làm như lời đã nói đâu. Cứ Kêu tùy lòng hảo tâm. Lần trước Thái Anh cũng nói thế Lệ Sa chỉ mua đúng một trái còn viện cơ là hết tiền để giấu quỹ đen, nào ngờ bị Thái Anh phát hiện còn một phát quẹt sạch tiền trong thẻ của cô. Khiến cho cô cả tháng đó chỉ biết ấm ức ngay cả một ly nước cô còn không có tiền để mua nữa là.
Thái Anh khi thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Lệ Sa thì gật gù thõa mãn. Như vậy ngay từ đâu có phải tốt hơn trong. Thái Anh ngồi đó vắt chéo chân xem tv. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không phải đi làm nhưng chỉ có mỗi Thái Anh được nghỉ ngơi đúng nghĩa còn Lệ Sa thì không.
Hai người đang làm trong một công ty thời trang có tiếng ở Sài Gòn. Thái Anh ở nhà run đùi chờ đồ ăn Lệ Sa mang về.
- Ủa? Chị mua gì mà tùm lum hết dạ. Bộ nhà có khách gì hả?
- không có, chỉ là muốn nấu một bữa cùng em ăn tối rồi ngắm trăng thôi.
Thái Anh bật dậy đến gần Lệ Sa tỏ vẻ khó hiểu, còn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó. Lệ Sa làm gì mà mua đồ nhiều dữ ạ chỉ có hai người bọn họ thôi mà, chẳng lẽ nhà có khách sao. Lệ Sa nghe xong chỉ nhướng mày chòm người đến hôn vào chóp mũi của Thái Anh một cái rồi lên tiếng nói.
Chỉ là muốn cùng Thái Anh ăn tối một bữa thôi cũng khá lâu rồi họ không dành thời gian cho nhau đã quen nhau bốn năm rồi còn gì.
Thái Anh nghe xong thì cười sượng trân ở đó rồi lên tiếng nói:
- Chị mới ra đường có xíu mà trúng gió nặng đến dị rồi hả. Học đâu ra cái dụ vừa ăn vừa ngắm trăng dị sến chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...