- Nè, tỷ không thấy lạ sao?
- Ý muội là cái gì lạ?
- Thì là chuyện của Lệ Sa lúc ở yến tiệc tối qua đó. Đệ ấy có hứng thú với nữ nhân khi nào thế?
Trí Tú đang ngồi đọc sớ ở bàn thì Trân Ni bước đến mà lên tiếng thắc mắc. Trí Tú nghe xong cũng ngẩn mặt đáp rồi tiếp tục dán mắt vào sách.
Ý Trân Ni là chuyện gì? Trân Ni vừa nghe xong cũng chống cằm ở đó mà khó hiểu nói.
Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Lệ Sa có hứng thú với nữ nhân nhưng sao hôm qua lại lạ đến thế chứ.Trí Tú nghe xong cũng đặt sách lên bàn mà đứng bật dậy.
Cô cũng muốn đến hỏi Lệ Sa cho ra lẽ đệ ấy rốt cuộc là tính làm gì chứ.Trí Tú nói vài lời rồi cũng bước ra khỏi liều mà đi đến chỗ của Lệ Sa hỏi cho ra lẽ.
- Muội cứ ở lại lều, ta sẽ đến chỗ của đệ ấy hỏi cho ra lẽ.
Trí Tú nói rồi cũng nhanh chóng bước sang lều của Lệ Sa hỏi cho ra lẽ, dù sao họ cũng sắp trở về lại Lạc Dương tốt nhất không nên gây rối ở đây.
- Lệ Sa đệ, à... xin lỗi ta đến không đúng lúc rồi.
- Trí Tú đệ...
Trí Tú vừa đến đã nhanh chống bước vào trong. Nhưng có lẽ không đúng lúc rồi. Vừa bước vào đã thấy Thái Anh nằm gối đầu ở trên ngực của Lệ Sa ngủ một cách ngon lành.
Còn về phần Lệ Sa sau khi nghe có tiếng động thì liền bật dậy. Hóa ra là Trí Tú, Lệ Sa cũng có phần rối rắm khi có sự xuất hiện của Trí Tú ở đây liền lên tiếng giải thích.
Nhưng chưa kịp mở lời Trí Tú đã ra khỏi liều từ bao giờ rồi, Thái Anh sau khi nghe có chút động tĩnh thì liền nheo mắt khó chịu...
- Aaaaa...cái đồ sơ khanh này huynh.. huynh định làm gì ta hả?
- Nè, cô nương ăn nói cho đàng hoàng vào. Ai thèm làm gì cô nương chứ? Nữ nhi gì suốt ngày hết mắng rồi chửi người khác, tướng công của cô sau này chắc là xui xẻo lắm mới lấy phải cô.
Thái Anh thẳng chân đạp Lệ Sa một cái làm cô ngã nhào xuống giường rồi còn ở đó quấn chăn la hét.
Không phải đêm qua Thái Anh cứ than lạnh rồi tự mình nằm vào lòng cô sao, sao bây giờ lại xoay sang tránh cô chứ.
Lệ Sa cũng khó chịu cau mày đứng dậy mà đáp trả Thái Anh. Nữ nhi gì mà chẳng dịu dàng gì hết, chả giống tỷ tỷ của cô chút nào. Lệ Sa nói rồi cũng chỉnh lại y phục rồi đi một mạch ra ngoài, để lại Thái Anh vẫn ngồi ở đó mà chửi thầm cô.
- Trí Tú, đệ..
- Đệ không cần giải thích đâu. Cứ tự nhiên, huynh mang thức ăn về cho Trân Ni.
- Nhưng mà đệ...
Lệ Sa tức giận bỏ ra ngoài thì chạm mặt Trí Tú đang lấy thức ăn ở đó. Liền chạy một mạch đến mà giải thích. Nhưng Trí Tú lại chẳng chịu nghe cô mà bê lấy khay thức ăn đi một mạch về lều để lại Lệ Sa đứng bất lực ở đó.
Cô và Thái Anh đều là nữ nhân thì làm gì với nhau được chứ, Trí Tú cũng biết điều đó mà tại sao lại không nghe cô giải thích chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Hài hước" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...