Chap 61

160 13 2
                                    

- Đã lâu như thế rồi sao hai cha con nhà họ Đỗ đó vẫn chưa có chút động tĩnh gì hết vậy?

- Từ từ sẽ đến con không cần vội.

Đã lâu như thế rồi, Lệ Sa cũng đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa thấy cha con nhà họ Đỗ đó đá động gì hết

Hay bọn chúng đang chờ đợi Lệ Sa khỏi sao? Nhưng như thế để làm chứ. Trí Trí cũng không thể hiểu nổi bọn chúng đang muốn gì, liền lớn giọng thắc mắc.

Nhưng đã bị lời nói cộng với vẻ mặt bình thản của Bách Điền làm cho đớ người. Ông ấy nói vậy là có ý gì, ông ấy biết chuyện gì sắp xảy đến sao?

Tất cả mọi người ở đó đều khó hiểu trước lời nói của ông. Nhưng rồi lại thôi ở đây cũng không có mặt của Thái Anh và Lệ Sa.

Từ khi mọi người nghi ngờ Thái Anh  là nội gián Lệ Sa thì lại một mực bảo vệ Thái Anh, sợ bọn họ chưa rõ đầu đuôi manh động sẽ làm hại đến Thái Anh của cô.

....

- Tỷ có chuyện gì muốn nói với muội sao?

- Chỉ là lâu quá chúng ra không ngắm trăng cùng nhau nên muốn cùng muội ngắm trăm thôi. Muội không thích sao?

Thái Anh vừa bước đến đã thấy Lệ Sa đã ngồi ở đó từ lâu. Bóng lưng tuy không quá cao to nhưng nhìn vững chắc hơn bọn nam nhân nhiều.

Lệ Sa nghe thấy tiếng Thái Anh ở phía sau liền cười nhẹ một cái rồi nói. Chỉ là cô và Thái Anh lâu rồi không ngắm trăng cùng nhau, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi.

Thái Anh sau khi nghe câu hỏi của Lệ Sa thì lắc đầu đáp. Chỉ là cảm thấy Lệ Sa hôm nay có chút kì lạ không được tươi cười hớn hở như thường ngay mà thay vào đó là khuôn mặt có phần ảm đạm hơn.

Nói rồi Thái Anh cũng đến ngồi cạnh Lệ Sa. Vừa ngồi xuống Thái Anh đã nhận được cái thở dài cùng với ánh mắt có phần đượm buồn của Lệ Sa.

Lệ Sa cũng không nói gì chỉ nắm lấy tay Thái Anh rồi đan xen vào nhau còn hôn lên nó một cách yêu chiều. Thái Anh cũng phì cười với hành động của Lệ Sa. Hôm nay Lệ Sa đúng là có chút kì là hơn thường ngày.

Thái Anh cứ ngồi đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lệ Sa. Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau mà chẳng ai chịu mở lời.

Lệ Sa lúc này mới hít sâu một cái cố giữ lấy chút bình tỉnh rồi lên tiếng nói giọng nói có chút gì đó gượng gạo.

- Ngọc bội của muội đâu , mau lấy ra đây đi.

- Tỷ cần nó để làm gì?

Thái Anh nghe đến đó cũng thắc mắc hỏi. Nhưng tay vẫn đưa lên cổ tháo miếng Ngọc bội đưa về phía của Lệ Sa.

Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì cầm lấy miếng ngọc bội của Thái Anh đưa nó lại gần miếng Ngọc bội của cô rồi bật người ngây ngốc nhỏ giọng lí nhí hỏi

- Muội có yêu ta không?

- Tất nhiên là có rồi, tỷ sao thế không khỏe ở đâu sao?

- Ta không sao, vậy...muội có giấu ta chuyện gì hay không?

Lệ Sa đột nhiên lại hỏi một câu mà tận đáy lòng cô thật sự muốn biết câu trả lời ngay lúc này. Thái Anh khó hiểu với hành động và cả lời nói lạ thường của Lệ Sa hôm nay.

LẠP TƯỚNG QUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ