- Bỏ vũ khí xuống nếu không một đao đầu hắn lập tức rơi xuống đất!
- Mau mau nghe lời hắn bỏ đao xuống.
Ngụy Quốc kề kiếm vào cổ tên lính đang đứng đó lớn tiếng nói. Làm hắn sợ đến nổi tiểu tiện tại chỗ.
Đám binh lính còn lại cũng hết cách tất cả đều bỏ đao xuống lập tức mở cổng thành cho xe ngựa của họ vào trong. Nguỵ Quốc cũng theo đó đạp tên kia một cái làm hắn ngã khụy xuống đất. Còn liên tục sờ lấy cổ may quá không có vết thương nào. Một tên trong đó không hiểu chuyện đổi theo liền bị hắn một đao giết chết...
Bọn họ vừa vào thành đã cảm giác có chút khác lạ. Thành Trường An lí nào lại chẳng lấy nổi một tên lính trên đường. Ngay cả binh lính ở cổng thành cũng chỉ có vài người. Sao bọn họ lại vào đây một cách dễ dàng vậy chứ, trừ khi có người muốn họ vào thành...
- Trí Tú ngươi không thấy lạ sao, đâu lí nào thành Trường An lại không lấy một bóng người canh gác. Cổng thành cũng chỉ có vài tên canh giữ. Đó là cổng thành Trường An sao chúng ta có thể vào đây dế dàng vậy chứ?
- Hắn đang muốn dẫn dụ chúng ta đến Trường An. Tất nhiên sẽ không cho quá nhiều người xuất hiện rồi. Ngươi cứ yên tâm đi chúng ta sẽ an toàn đưa người đi thậm chí còn không tốn một chút sức nào.
Ngụy Quốc quay sang Trí Tú đang ung dung ngồi đó rồi lên tiếng thắc mắc.
Trí Tú cũng chẳng nói vòng vo đáp lời. Tên Đỗ Phong đó muốn bọn họ đến Trường An tất nhiên sẽ không cho quá nhiều người xuất hiện rồi.
Mọi người nghe xong liền có chút hoảng loạn. Bết hắn gài bẫy như thể tại sao còn tự mình chui vào. Trí Tú nói rồi cũng bồi thêm một câu trấn an, như thế mọi người mới thở phào một cái rồi tiếp tục phi ngựa đi sâu hơn vào thành chính xác hơn là đến đại lao.
......
- Vương Thái Sư, Hứa tiên Sinh....đặc biệt là Lạp Quận Công. Hôm nay đích thân tiểu nhân mang thức ăn đến cho các ngài mong các ngài không chê.
- Không muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?
Đỗ Phong thong dong đi đến đại lao trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn lớn rồi cúi đầu kính cẩn nói.
Vương Chí Tinh nghe xong thì cười khinh một cái rồi nói. Đã vào đến đây rồi hắn còn vả vờ như thế làm gì. Đỗ Phong nghe xong thì bật cười lớn vẻ mặt có chút thương xót nhìn ba người bọn họ.
Đừng nghĩ xấu cho anh ta vậy chứ, anh ta đâu để bọn họ chết dễ dàng vậy được.- Không cần nhiều lời. Đã rơi vào tay các người muốn chém muốn giết cứ từ ý.
- Lạp quận cộng người nói vậy là sao chứ. Thiếu gia và tiểu thư của các ngài vẫn chưa đến mà.
- Ngươi dám! Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám làm hại đến bọn nó ta sẽ liều cái mạng già này với ngươi.
Bách Điền vẻ mặt lạnh như băng lên tiếng nói.
Đã vào đến đây muốn chém muốn giết cứ từ ý mà làm không cần kiên nể. Đỗ Phong nghe xong thì ôm bụng cười đến nổi chảy cả nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Umorismo" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...