- Ở đây sao?
- Chắc có lẻ là vậy
Cả bốn vừa xuống xe ngựa thì cũng có chút ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây làm gì có thôn dân nào chứ toàn là cây với cỏ thôi. Lệ Sa cũng khó hiểu nhìn xung quanh mà lên tiếng hỏi Trí Tú làm Trí Tú cũng chỉ biết ậm ừ đáp. Cô cũng có biết đâu chứ là bọn người đánh ngựa đưa họ đến kia mà.
- Tướng Quân thôn dân ở bên dưới xe ngựa không thể xuống đấy được mọi người chịu khó đi bộ đến đó một chút dưới chân núi kia thôi chúng tôi sẽ ở đây đợi mọi người.
- Được, đa tạ.
Tên lính kia cũng biết ý mà bước đến trước mặt Lệ Sa thưa chuyện. Đường núi thì khó đi xe ngựa lại cồng kềnh như thế sao có thể đi được kia chứ đành để bọn họ đi bộ đến thôn. Lệ Sa nghe xong cũng chỉ biết gật đầu rồi xua tay một cái, dù sao đi được đến đây đã là tốt lắm rồi. Nói rồi Lệ Sa và Trí Tú bước đến xe ngựa lấy hai túi đồ rồi cầm đi. Thái Anh và Trân Ni thì ở đó không khỏi run rẩy không khí ở đây đúng là muốn bức chết người mà.
Trời lại tối om còn có tiếng sói nữa chứ đúng là dọa người mà. Trân Ni và Thái Anh cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng Lệ Sa và Trí Tú, nếu như đang đi có thứ gì đó chạy ra thì phải làm sao đây. Trân Ni và Thái Anh cứ vừa đi vừa tưởng tượng như thế không thôi.
- Lệ Sa nè, lỡ như đang đi như thế có thứ gì xuất hiện thì sao?
- Tỷ đừng có tự mình dọa mình như thế chứ.
Trân Ni ở đó giọng có chút run rẩy lên tiếng hỏi làm Lệ Sa cũng có chút tức cười đáp với Trân Ni. Chỉ là Trân Ni đang tự mình dọa mình thôi làm gì có thứ gì ở đây chứ cùng lắm là vài con sói hoang thôi.
Trí Tú bên này vừa cầm ngọn đuốt trên tay vừa tỏ vẻ cứng rắn đi đến kéo lấy Trân Ni về còn thẳng tay đan xen tay mình vào tay của Trân Ni làm cô cũng có chút giật thót nhìn Trí Tú đang lên tiếng nói:
- Đi bên cạnh ta muội không cần phải sợ gì hết.
- Đi cạnh tỷ muội còn thấy sợ hơn thì có.
Trí Tú vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào ở đó nhưng Trân Ni đâu phải con nít đâu chứ những lời Trí Tú nói chẳng đáng tin chút nào. Trí Tú toàn đem đến rắc rối thì có. Trân Ni vừa tỏ vẻ chán chê ra mặt lí nhí nói. Lệ Sa bên cạnh sau khi nghe thấy vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn hai người họ khác gì phu thê đâu chứ.
Thái Anh bên này thì sợ đến đớ cả người. Khi nảy đi cùng Trân Ni cô còn cảm thấy sợ huống chi bây giờ Trí Tú và Trân Ni thì tay trong tay đi bên kia còn cô cũng chỉ biết lủi thủi đi sau lưng Lệ Sa.
- Lạnh sao?
- Không...không có.
Lệ Sa đột nhiên đi chậm lại mà lên tiếng hỏi han Thái Anh đang có chút run rẩy ở đó. Thái Anh cũng có chút ngượng ngùng ngẩn mặt đáp với Lệ Sa. Lệ Sa bây giờ có vẻ bước chậm hơn khi nảy một chút dường như đang đợi ai đó đi cùng thì phải. Thái Anh cũng nhận ra được sự thay đổi của Lệ Sa thì cũng có chút ngại ngùng.
Họ đã đi cũng khá xa rồi mà vẫn chưa thấy thôn dân vào như tên cận vệ khi nảy nói cả, đường ở đây hai bên đều là cỏ cao rất khó để quan sát chỉ biết đi theo con đường nhỏ phía trước nhưng cũng không biết nó sẽ dẫn bọn họ đến đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Hài hước" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...