- Wow...y phục của nam nhân đúng là thoải mái thật đó.
Trí Tú hôm qua còn nằng nặc không muốn cải trang thành nam nhân.
Bây giờ lại thích thú với y phục của nam nhân như thế đúng thật là...Trân Ni đứng đó ngơ ngác khi thấy Trí Tú trong bộ dạng của một nam nhân nhưng thực chất vẫn là một tên vô sỉ.
Đây có phải là Vương Trí Tú cô từng biết hay không vậy, bây giờ nhìn tỷ ấy có vẻ khác quá. Nhìn cũng rất khôi ngô đấy chứ nhưng vẫn thua Ngụy ca ca của cô một chút.
Trí Tú cứ đứng đó nhìn ngắm y phục nam nhân trên người mình mà không khỏi thích thú Trân Ni từ đâu đi đến nói vài câu làm cho cảm xúc của Trí Tú tuột hẳn xuống.
- Nếu tỷ đã cải trang thành nam nhân rồi thì làm ơn dùng son nhạt lại một chút. Nam nhân gì mà còn dùng son đậm hơn cả nữ nhân thế kia.
- Muội không cãi nhau với ta muội sẽ ăn không được ngon sao?
Trí Tú đứng đó nhìn Trân Ni chăm chăm tỏ vẻ khó chịu. Ừm thì cũng chỉ là muốn dùng chút gì đó cho tươi tỉnh thôi mà. Trí Tú và Trân Ni đang đứng đó tranh cãi không thôi thì từ đâu Lệ Sa phi ngựa đến làm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
- Chúng ta đi thôi.
- Đệ...không muốn đến nói với phụ thân đệ một tiếng sai sao?
- Phụ thân của đệ đã chết từ lâu rồi!!
Lệ Sa ở đó mà thúc giục. Trí Tú cũng chỉ biết lắp bắp hỏi chuyện, dù sao cũng nên nói với Lạp Quận Công một tiếng chứ.
Lệ Sa khẽ cau mày khựng lại sau câu hỏi của Trí Tú. Sao đương nhiên lại nhắc đến ông ta chứ. Lệ Sa chỉ để lại một câu nói lạnh rồi thúc ngựa mà phóng đi.
Trí Tú và Trân Ni ở đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lệ Sa còn quá trẻ để hiểu được những gì đang diễn ra. Trí Tú nói rồi cũng dìu Trân Ni lên xe ngựa rồi cũng leo lên lưng ngựa mà phóng đi.
Từ thành Trường An ra đến đó cũng ít nhiều gì ba bốn ngày đường, cộng thêm đường ở núi có chút khó khăn nên xe ngựa cũng rất khó đi lại.
Đã đi hơn một ngày đường rồi ngựa và binh điều thấm mệt đành phải dựng liều ở rừng nghỉ tạm, chờ đến sáng mai lại xuất phát.
Liều trại điều được dựng xong hết rồi. Trí Tú liền bước đến xe ngựa gần đó thì Trân Ni đã ngủ từ lâu rồi đành đi đến bế cô vào liều vậy. Trí Tú nhìn dáng vẻ say ngủ của Trân Ni thì liền phì cười.
Bình thường thì hay cau có cãi nhau nhưng phải thú thật là Trân Ni khi ngủ rất đáng yêu. Trí Tú vừa đặt Trân Ni xuống giường rồi lại quay sang khó hiểu.
Tại sao chỉ dựng có hai liều thế kia một của Lệ Sa một của Trân Ni vậy liều của cô đâu, họ quên sao?
- Nè...tại sao lại dựng chỉ hai liều ?
- Không phải Quân Sư và nương tử mình sẽ ở cùng nhau sao?
- À...không có gì đâu ta...ta chỉ hỏi thế thôi.
Trí Tú vừa ra khỏi liều đã đi đến hỏi tên lính đang đốt lửa ở gần đó.
Tên lính đó cũng khó hiểu gãi đầu mà lên tiếng đáp. Phu thê không ở cùng nhau chả lẽ ở riêng sao. Trí Tú nghe xong cũng đáp giã lã rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...