- Lệ Sa..
Ngụy Quốc từ đâu bay đến ôm chặt lấy cô kéo vào trong làm hai người ngã lăn ra đất, Ngụy Quốc ngẩng mặt xem xét đã thấy Lệ Sa đã bất tỉnh ở đó.
Còn về phía Đỗ Công ông ta đã bị tên xuyên qua tim mà chết ngay tức khắc, mũi tên đó là do Lạp Bạch Điền bắn...ông sở dĩ cũng không muốn ra tay nhưng tình thế cấp bách ông không còn lựa chọn khác. Nếu lúc nảy ông không bắn mũi tên đó thì Lệ Sa của ông sẽ mất mạng.
Ngụy Quốc bế Lệ Sa lên xe ngựa rồi trở về phủ nhìn Lệ Sa bây giờ còn thảm hơn cả chữ thảm nữa người thì máu me vết thương thì đầy khắp người. Lạp Bách Điền đi đến liếc nhìn ông ta chết không nắm mắt đó thở dài khẽ nói:
- Là do ông cố chấp, luôn giữ mối thù đó trong lòng không chịu buông bỏ. Nhưng cũng không thể trách ông, vì chính Lệ Sa con ta cũng có một phần lỗi. Coi như ta dùng chút lòng thành thay mặt Lệ Sa thỉnh tội với ông.
Nói rồi ông quỳ mạnh xuống nền đất khấu đầu ba cái trước thi thể của Đỗ Công. Ông sẽ thay Lệ Sa tạ tội với ông ấy hy vọng ông ấy sẽ sớm buông bỏ thù hằng có thể bắt đầu có một kiếp đời khác tốt hơn.
....
- Đệ ấy sao người?
- Chỉ là trúng mê hồn dược nên tạm thời sức khỏe còn rất yếu, muội đã kê cho đệ ấy vài đơn thuốc uống ít ngày sẽ khỏe lại ngay.
Trí Tú vẻ mặt lo lắng mở giọng gấp gáp hỏi. Trân Ni nghe xong thở dài một cái đặt tay của Lệ Sa lên bụng rồi xoay người sang đáp. Lệ Sa do trúng mê hồn dược nên cơ thể đã yếu đi mấy phần, phần còn lại có lẽ do tâm trạng không được tốt mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng nguyên do lớn nhất có lẽ...là sau cái chết của Thái Anh.
Trân Ni cũng kê vài đơn thuốc giúp Lệ Sa mau khỏe lại cũng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Trí Tú nghe xong cũng gật gù rồi lại thở dài thường thượt. Những người yêu nhau họ tại sao phải chịu cảnh ly biết như thế chứ. Hay họ có duyên mà không nợ. Có duyên gặp được nhau nhưng không có đủ nợ để ở cạnh nhau cả đời.
Hai người nói rồi cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Lệ Sa. Cô vẫn nằm ở đó hai mắt nhắm chặt, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi lã chã. Những giọt nước mắt nóng hổi nó cứ đua nhau chạy ra khỏi hốc mắt của cô. Tim cô tại sao lại đau như thế chứ, đau như thể ai đó đã cho tay vào lòng ngực cô mà nhào nSa.
....
- Huynh mau ăn đi.
- Wow...là bánh đậu sao? Muội đúng là cô nương dễ thương đáng yêu nhất trên thế gian này. Thưởng cho muội.
Thái Anh trên tay là mấy cái bánh đậu nóng hổi bước đến trước mặt Lệ Sa nhỏ giọng nói. Lệ Sa cười đến tít mắt khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của Thái Anh, khi vừa được cô hôn vào má. Đó là phần thưởng mà chỉ có Phác Thái Anh mới có được.
Lệ Sa ngồi đó ăn ngấu nghiến cái bánh đậu trên tay đến nổi nghẹn cứng họng mà ho khan, làm Thái Anh ngồi đó vừa cười khổ vừa vuốt lưng Lệ Sa. Lệ Sa ăn cứ như mà chết đói thừ đời nào vậy. Chỉ là vài cái bánh đậu thôi mà nếu Lệ Sa muốn ăn cô sẽ dành cả đời để làm nó cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...