- Aizzz...nó là cái quái gì mà khó bắt vậy hả?
- Là Nhân Sâm chứ còn gì nữa huynh yên lặng một chút đi.
Cả bốn người từ sớm đã rời khỏi thôn đến núi Ngạn Luân để tìm ít thảo dược còn nghe trưởng thôn nói ở đây còn có cả Nhân Sâm nữa.
Trí Tú cứ ở đó than thở khi từ nảy giờ cả bốn người bọn họ đã dốc hết sức rồi những vẫn chưa thể chạm đến được nó. Nhưng nghe nói Nhân Sâm nếu muốn bắt được nó phải dùng một tấm vải đỏ phủ lên nó chỉ có như thế mới có thể tránh nó chạy mất.
Trân Ni vẻ mặt khó chịu lên giọng trách móc Trí Tú. Nếu Trí Tú còn lớn miệng như thế nữa thì Nhân Sâm lại chạy mất cho coi. Cả bốn cứ ngồi ở đó mà rình mò.
**Ịch...
- Ui..daa..
Trí Tú đột nhiên phóng người về phía cây Nhân Sâm kia mà giữ chặt nó còn té một cái rõ đau ra đất nữa. Nhưng mà...Nhân Sâm đâu có dễ bắt vậy chứ. Trí Tú thì nằm đó xoa lấy cái trán đang đỏ ửng còn Nhân Sâm thì đã chạy mất từ lâu rồi.
- Huynh có sao không ?
- Ta không sao đa tạ đệ.
Lệ Sa vội chạy đến mà đỡ người Trí Tú dậy mà hỏi han. Trí Tú cũng chỉ biết nhăn mặt cười trừ đáp. Cô cứ tưởng Nhân Sâm dễ bắt lắm chứ nhưng mà ai có mà dè. Trân Ni từ nảy giờ cứ bị Trí Tú chọc đến phát điên. Hết lớn tiếng làm kinh động đến Nhân Sâm bây giờ còn tài lanh bay lên bắt nó làm nó chạy trốn mất tiêu.
- Huynh ở yên một chỗ sẽ chết hay sao?
- Chỉ là...ta muốn giúp muội bắt nó thôi nhưng mà ta đâu có nghĩ nó khó bắt đến vậy đâu.
- Chứ huynh tưởng Nhân Sâm dễ bắt lắm sao? Trí Tú ơi ta là Nhân Sâm nè huynh mau đến bắt ta đi, ta hứa sẽ không chạy mất đâu. Nhân Sâm nói với huynh như thế sao?
Trân Ni vừa bước đến chẳng hỏi han gì đến Trí Tú mà còn mắng cho cô một trận nữa. Trí Tú ở đó bĩu môi lên tiếng giải thích nhưng lại bị Trân Ni lên tiếng phũ một cái làm cho Trí Tú cũng chỉ biết cúi gầm mặt mà lắc đầu. Thái Anh và Lệ Sa ở bên này cũng không biết phải làm sao với hai người họ nữa.
Trân Ni nói rồi bỏ đi một mạch. Làm cho cả ba người cũng rối rít đuổi theo. Trân Ni cứ đi như thế mặc cho Trí Tú ở phía sau cố mở giọng nài nỉ. Thái Anh và Lệ Sa nhìn theo cũng chỉ biết thở dài mà nhún vai một cái.
Vừa đến thôn Trân Ni đột nhiên đứng khựng lại khi thấy cảnh náo loạn ở phía trước. Trí Tú cũng khó hiểu mà đưa mắt về phía Trân Ni đang nhìn ở đó. Một đám thổ phỉ ngang nhiên xông vào thôn mà cướp bóc còn kéo theo hai ba nữ nhi đi theo bọn chúng mặc cho mọi người ở đó có ra sức kháng cự.
- Biết điều thì giao nộp lương thực và ngân lượng ra đây còn nếu không Hoành Gia Thôn này sẽ chìm trong biển lửa.
- Thủ lĩnh người làm ơn khai ân, chúng tôi lấy đâu ra lương thực và ngân lượng để giao cho ngài đây.
- Không có sao! Vậy thì Hoành Gia thôn này ta sẽ thiêu rụi luôn một thể.
Trưởng thôn vừa quỳ xuống đó mà van xin lạy lục hắn nhưng hắn ở đó chẳng chút để tâm mà tiếp tục lên tiếng làm phách vẻ mặt cứ vênh váo hắn ta nhìn đám thôn dân đang co rúm ở đó mà cười đắc ý. Ở đây làm gì có ai dám chống cự hắn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠP TƯỚNG QUÂN
Humor" Nam nhân hay nữ nhân gì chứ, chỉ cần ta thích ngươi là được chứ gì?" " Muội không .....ghê tởm ta sao?" Fic dựa trên sự tưởng tượng của tui và cũng có những tình tiếc dự vào phim cổ trang cũng pha chút Việt Nam trong đó nữa nên mọi người đừng q...