Chap 49

219 18 2
                                    

- Tiến triển nhanh đến vậy sao? Ta rất thích con cờ mới của con. Rất biết cách làm đối phương phải phục tùng.

- Phụ thân quá khen. Hà nhi chỉ thuận nước đẩy thuyền xin góp chút sức mọn cho phụ thân sớm ngày đoạt ngôi.

Đỗ Công hạ tách trà xuống đó vẻ mặt đắc ý lên tiếng. Kế hoạch đang tiến triển rất tốt từng bước từng bước một, ông ta sẽ sớm ngày đạt được ý nguyên bấy lâu nay. Đỗ Phong bên cạnh cũng chỉ cúi đầu nói sau lời khéo ngợi của ông ta. Cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi trong chuyện lần này hắn ta không cần tốn quá nhiều sức.

Đỗ Công nghe đến đó thì liền bật cười thành tiếng đi đến nhìn Đỗ Phong rồi gật gù tán thưởng. Đứa con này đúng là có thể nhờ vả mà tương lai nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ nhờ vào nó. Ông ta đi một bước đến gần Đõ phong lên tiếng nói. Đỗ phong nghe xong lúc đầu cũng có chút không hiểu ý nhưng vãn đi một chút  hiểu được câu nói của phu thân mình liền lui xuống chuẩn bị.

- Phụ Thân muốn Lạc Dương, sẵn tiện mượn con cờ của con đi vài nước có được không?

- Hài nhi đã rõ, con sẽ cho người đi làm ngay!

Đỗ phong nói rồi cũng xin phép ra ngoài chuẩn bị. Còn về phần ông ta nở một nụ cười đắc ý pha chút gian xảo vào đó. Ông ta đột nhiên lại bật cười thành tiếng. Giang sơn này không lâu nữa sẽ thuộc về ông ta.

"Các người sẽ phải trả giá, tất cả các người đều phải chết. Bây giờ thiên hạ sẽ là của ta"

.....

- Huynh phải đi thật sao? Khi nào sẽ trở về?

- Ta cũng không rõ bệ hạ triệu về lần này là về chuyện gì. Nên cũng không thể nói trước với muội được.

Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa nũng nịu khi hay tin Lệ Sa phải đến Trường An vào ngày mai. Nhưng cũng không biết khi nào trở lại có khi là một đi không trở lại. Lệ Sa cũng khó hiểu đáp sau khi nghe câu hỏi của Thái Anh. Cô cũng không biết chuyện bệ hạ triệu cô về triều lúc này là gì, đi trong bao lâu thì làm sao trả lời cho Thái Anh đây.

Thái Anh cứ nằm trong lòng cô như chú mèo nhỏ cố dụi sâu hơn để tìm chút hơi ấm. Biết đâu sau này cô không còn cơ hội nữa thì sao. Lệ Sa vừa ôm Thái Anh vừa nhịn cười không thôi. Thái Anh lại nhõng nhẽo với cô nữa rồi. Suốt ngày cứ quấn lấy cô không buông. Ngày mai cô phải đi rồi tranh thủ ôm con mèo nhỏ này một chút mới được.

- Huynh phải cẩn thận đó, đến Trường An tuyệt đối không được tơ tưởng đến nữ nhân khác. Nếu để muội biết muội sẽ không tha cho huynh đâu.

- Ta làm gì có cái gan lớn đến thế chứ, một mình muội đã khổ sở lắm rồi.

- Huynh nói cái gì?

- À không có gì, không có gì.

Thái Anh lúc này mới ngẩn mặt lên nói. Mặt thì đã nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Thái Anh còn không quên căn dặn Lệ Sa không được tơ tưởng đến nữ nhân khác bền ngoài. Còn chưa kịp nói hết ý Lệ Sa lên tiếng nói làm cô chỉ biết ngậm cục tức liếc xéo Lệ Sa. Người ta lo lắng nên mới mở lời  quan tâm, vậy mà huynh ấy lại không hiểu còn xem bản thân như là một cục nợ nữa chứ. Thái Anh khó chịu gặn hỏi nhưng Lệ Sa cũng chỉ cười gượng lắc đầu nói. Cô chỉ muốn đùa cho vui thôi mà, nhưng có lẽ Thái Anh không thích đùa giỡn kiểu này, giỡn kiểu này là đùa giỡn với tử thần đây mà.

LẠP TƯỚNG QUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ