Chương 2. Sự thương hại

3.1K 151 11
                                    

.

Taehyung ngồi trên bàn học nhìn ra phía cửa sổ.

Trí tưởng tượng của trẻ con là không có giới hạn. Nó nhìn cảnh vật từ cửa rồi muốn khắc họa nên một bức tranh nào đó.

Rồi ánh mắt của nó va phải vào một ngôi nhà gần đó. Nó có nghe bảo là ngôi nhà đấy vừa có một ai đó mới đến mua lại để sinh sống. Nhớ vậy, nó liền đóng cuốn sổ vẽ của mình lại, khoác áo vào rồi ra khỏi phòng. Muốn chạy ngay đến ngôi nhà đó để làm quen với hàng xóm mới.

Nó xuống tới cầu thang, thấy mẹ vẫn còn nằm ngất ở đó, nó mặc kệ. Lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài.

Nó tung tăng chạy thẳng đến ngôi nhà vừa có chủ mới. Nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt, nó cũng có một chút e ngại.

Ting tong.

Nó vui vẻ ấn chuông cửa. Không biết hàng xóm mới của mình sẽ như nào đây?

Cạch.

Một cậu con trai với mái tóc đen óng bước ra mở cửa. Mắt của cậu có một chút to và tròn, làn da ngâm ngâm, môi cậu nhìn khá khô khan, còn có một cái khuyên trên đó. Cánh tay cậu có hình xăm chằn chịt. Kèm theo những cái khuyên đã khiến cậu trong giống như một dân chơi.

Ấn tượng đầu tiên của nó dành cho cậu là giọng nói trầm ấm.

"Nhóc con, xin chào?"

"Dạ, em chào anh ạ!" Nó cúi đầu, thật lễ phép.

Cậu - Jeon Jungkook lần đầu gặp đã rất hài lòng về thái độ kính trọng người lớn tuổi hơn của nó. Cậu gật gật đầu, hỏi bằng một tông giọng trầm.

"Nhóc có chuyện gì à? Sao lại tìm anh?"

"Em tên Kim Taehyung. Em muốn làm quen với hàng xóm mới, anh tên là gì?"

"À, anh tên là Jungkook, Jeon Jungkook. Nào, Taehyung cứ tự nhiên vào nhà anh đi nhé."

Jungkook vui vẻ mở toang cửa ra cho nó vào. Rất nhanh, gọn, lẹ!

Nó cũng không khách sáo, theo chân cậu bước vào nhà.

Jungkook bảo nó ngồi trên ghế, còn mình thì đi xuống bếp.

Nó ngồi trong phòng khách, ngắm nhìn xung quanh. Ngôi nhà này bình thường hắn không quan sát kĩ, giờ nhìn kĩ thì thấy nó quả đúng là rộng thật. Nhìn đồ đạc xung quanh khá ngăn nắp, khiến nó càng thêm ấn tượng với Jungkook hơn.

...

Vài phút sau thì Jeon Jungkook mang ra hai ly nước cam. Cậu đặt lên bàn, giọng nói có chút trêu ngươi vang vọng vào tai nó.

"Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật nhóc đúng là dễ dãi thật đấy, anh bảo vào nhà là vào, nhóc không sợ anh làm gì nhóc sao?"

Nó tự nhiên uống nước, thái độ như đã quen với cậu từ trước.

"Em thấy anh rất thân thiện, em nghĩ anh sẽ không làm gì em đâu ạ!" Nó mỉm cười.

"Ồ, hình xăm này, khuyên này, em thấy mà lại không sợ sao? Lại còn nghĩ anh thân thiện?" Cậu dùng tay chỉ những hình vẽ trên người mình, như muốn nói cho nó biết là mình không đơn giản.

Nó thấy thế thì mỉm cười "Chẳng đáng sợ tí nào."

"Hừmmm."

Rồi nó im lặng một chút, quan sát xung quanh. Dường như căn nhà chỉ được bố trí cho một người ở. Nó nghiêng đầu hỏi cậu.

"Anh sống ở đây một mình sao?"

Cậu nghe thế thì mỉm cười "Nhóc tinh ý thật, đúng vậy, anh chỉ sống ở đây một mình."

"Bố mẹ anh không sống cùng anh ạ?"

"Hừm, nhóc đừng nhắc đến bọn họ, anh vì bọn họ nên mới chuyển đến đây đó. Bọn họ cứ đặt những kì vọng quỷ quái vào anh. Vì chịu không nổi nên anh ôm tiền rồi rời đi."

Taehyung nghe thế thì sửng sốt, nó nhảy dựng lên, hốt hoảng hỏi "Anh Jungkook ơi, tại sao anh lại bỏ ba mẹ mà đi?"

Jungkook đảo mắt một vòng, đáp lại "Vì anh cảm thấy họ thật phiền phức."

Taehyung thật không hài lòng với tư tưởng của Jungkook. Nó nắm chặt tay cậu, đôi mắt nó mở to song song với đôi mắt cậu, nó lộ ra vẻ mặt kì lạ, nói "Anh Jungkook đừng làm như thế, bố mẹ anh sẽ buồn. Anh còn bố mẹ, nên xin anh đừng bỏ họ mà đi có được không?"

Cậu có chút cau mày nhìn nó, rồi đáp lại "Nhóc con, chuyện của người lớn, làm sao em hiểu được? Với lại em và anh chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, em hiểu gì về anh mà đã đưa ra lời khuyên cho anh chứ?"

Nó buông tay cậu ra, nghĩ lại thì đôi mắt hiện ra nỗi buồn sâu thẫm. Nó lí nhí "Em...em xin lỗi, em lo chuyện bao đồng rồi."

Jungkook quan sát nó một lúc lâu, cậu nhíu mày, nhìn vết thương được lộ ra trên cổ nó. Cậu kéo áo khoác của nó ra, Taehyung chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã bất ngờ.

"Kim Taehyung? Những vết thương này? Em bị bạo lực gia đình sao?" Vừa nhìn thì cậu đã có thể đoán ra.

"Không...không...không phải lỗi do mẹ em, là do em bướng bỉnh."

Nhìn nó chỉ mới tầm 10-12 tuổi mà đã sở hữu những vết thương khủng kiếp này trên người rồi. Jungkook chua xót không cầm được lòng, vì cậu vốn yêu con nít, cậu cho rằng trẻ con sinh ra là để được yêu thương. Nhưng mẹ Taehyung lại đánh đập nó đến tàn tạ như này, cậu nhìn không thể chịu nổi.

"Băng bó thật sơ sài, như này rất dễ bị rơi ra và nhiễm trùng đấy. Ngồi im ở đây, anh đi lấy một ít dụng cụ để băng bó cho em."

Nói rồi cậu quay lưng đi lên lầu. Một trong những lần đầu tiên Taehyung cảm thấy ấm áp như này từ ngày bố rời đi.

Suy nghĩ xấu đầu tiên của nó dành cho Jungkook là cậu rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời bố mẹ và nghĩ cậu là một người có ngoại hình đối lập với tính cách. Cậu có một chút dễ dãi nhỉ? Vì chỉ vừa gặp nó lần đầu tiên mà đã dễ dàng cho nó vào nhà và trò chuyện thật hăng say với nó rồi, trông cậu chẳng có chút đề phòng nào với người lạ là nó cả.

Suy nghĩ tốt đầu tiên nó dành cho cậu là Jungkook rất tốt bụng... À chỉ thế.

Jungkook từ trên lầu đi xuống phòng khách. Cậu mang theo một số dụng cụ y tế để băng bó lại vết thương cho nó.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa ánh mắt thương hại nhìn nó, cậu bĩu môi một lúc rồi thả lỏng.

"Mẹ của em quả thật rất tàn nhẫn. Tại sao có thể đánh con trai của mình đến mức này chứ? Em không phải con ruột của bà ta sao? Bố em đâu, sao lại không can ngăn?"

Nó nhìn cậu, ánh mắt lại rũ thêm một chút phiền muộn, đôi môi nó mấp máy mấy câu.

"Mẹ em mắc bệnh tâm lí. Mẹ như có hai nhân cách vậy, một nhân cách thì yêu em, một nhân cách thì..." Nó ngập ngừng một hồi rồi quyết định không nói ra, nhưng vế sau của nó lại khiến cậu như bất động.

"Bố em mất do tai nạn giao thông, đã gần hai năm trước rồi."

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ