Chương 8. Một kẻ điên thích cậu

1.9K 123 13
                                    

.

Và thế là đã tròn một tuần mẹ nó đi rồi.

Kim Taehyung ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Bất giác, nó rời khỏi cửa sổ, đi đến đứng trước chiếc gương đối diện với giường. Nó mở tấm màng che ra mà nhìn mình trong gương.

Cặp chân mày của nó khẽ cau lại vì không hài lòng.

Hôm nay gương xấu quá, nên hình ảnh của nó chẳng đẹp tí nào.

Nó cứ thế nhìn mình trong gương một lúc, rồi lại cảm thấy ghét bỏ chính bản thân. Nó tức giận, dùng tay đấm thật mạnh vào chiếc gương khiến nó vỡ ra.

Thủy tinh từ chiếc gương cứ thế rơi xuống và vỡ tan, khiến tay chân của nó đẫm máu.

Nó mỉm cười khúc khích, rồi nhặt một mảnh thủy tinh lên, tự cứa nó vào tay của mình.

"Bị thương rồi. Băng bó lại thôi."

Nó đưa mắt nhìn những mảnh vỡ trên sàn, cố tránh né để đi ra khỏi nơi đó, nhưng vì mảnh vỡ quá nhiều nên chân của nó khi dẫm phải cũng dần rỉ máu.

Chẳng đau đớn gì cả. Nhưng là đối với nó.

Nó ngồi trên giường, tự dùng dụng cụ y tế để băng bó vết thương. Nhưng băng đi băng lại thì nó chẳng mấy hài lòng về những vết băng bó trên người mình.

Rồi nó nghĩ đến Jungkook.

"Có vẻ anh ấy sẽ băng rất đẹp, đẹp hơn cả mình. Nhỉ?"

...

Ding dong.

Ding dong.

Ding dong...

Tiếng chuông cửa của nhà Jungkook vang lên liên hồi. Nhưng chẳng thấy cậu ra mở cửa.

Lúc Taehyung định ấn thêm vài cái thì Jungkook với mái tóc rối bừ bước ra. Mắt cậu nheo nheo, với giọng điệu không thể nào cục súc hơn, cậu hỏi.

"Ai?"

"Em." Nó nhìn cậu với ánh mắt vô tội.

Nghe tiếng gọi thân thuộc, cậu lúc này mới dần tỉnh ngủ. Cậu dụi dụi mắt, rồi nhìn nó.

Vừa nhìn, cậu đã rất hoảng.

Tay chân của nó chảy đầy máu, có một mảnh thủy tinh trên tay vẫn chưa được gỡ xuống. Jungkook nhìn mà nổi cả da gà.

"Em bị sao? Em bị làm sao thế? Taehyungie?" Cậu cúi xuống, giọng nói có phần run run.

"..." Taehyung im lặng nhìn cậu.

"Mẹ em lại đánh em sao? Lần này nặng tới thế luôn à?! Taehyungie, vào nhà đi, anh sẽ khửi trùng vết thương và băng bó cho em."

Cậu không dám chạm vào tay nó vì sợ sẽ chạm trúng vết thương khiến nó đau. Cậu chỉ biết đưa tay ngoắc nó vào nhà.

"Anh Jungkook, anh cho em vào nhà sao? Không sợ bẩn ạ?" Nó lên tiếng.

"Vào đi, nhanh lên nào. Vết thương của em sẽ bị nhiễm trùng mất." Cậu hối thúc.

"Em không vào đâu. Anh mang đồ ra đây để băng cho em đi. Em sẽ không vào nhà anh."

Jungkook bất lực, cậu xoa xoa thái dương rồi quay người bước vào nhà. Trong lòng thầm nghĩ nhóc con này thật khó hiểu.

Một lúc thì cậu mang ra một vài dụng cụ y tế. Cậu quỳ gối xuống trước mặt nó. Cậu nhẹ nhàng rút ra những mảnh thủy tinh còn xót lại trên da thịt nó. Tay thì dùng cồn để lau vết thương.

"Anh Jungkook." Nó khẽ gọi.

"Hửm?" Cậu đáp lại, tuy nhiên mắt vẫn dán vào tay nó để băng bó.

"Mẹ em đi vào viện tâm thần được một tuần rồi. Từ nay em sống một mình."

Jungkook hơi bất ngờ với thông tin mình vừa tiếp nhận được. Cậu bất giác nhìn lên khuôn mặt của nó, mắt đối mắt, khiến cậu có một chút ngại ngùng "Vậy thì tốt rồi, mong mẹ em sẽ sớm hồi phục lại."

"..." Nó im lặng.

Jungkook cũng thế mà im bặt. Cậu một lần nữa tập trung vào vết thương trên người của nó, vết băng bó trông có vẻ rất cẩn thận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Jungkook lại chợt nhận ra. Nếu mẹ của nó vào viện rồi thì kẻ gây ra vết thương này là ai?

Cậu ngước mặt lên nhìn nó một lần nữa. Nhẹ giọng hỏi.

"Taehyungie, ai đã làm em thành như này?"

Nó không chậm cũng không nhanh, thản nhiên đáp "Là em, em tự làm. Em đã tự đấm vỡ chiếc gương trong phòng."

"Gì chứ? Em bị ngốc à?" Cậu nhíu mày.

Nó nghe thấy giọng nói khó chịu đó của cậu thì liền mỉm cười, dùng tay nâng cằm của cậu lên. Giọng điệu của nó bỗng dưng nghe cứ thật đắc chí.

"Thì sao chứ? Anh đang lo lắng cho em sao? Thích em rồi à?"

Jungkook vẫn cau mày lại, cậu thở dài, nhẹ giọng giải thích "Em vẫn còn nhỏ, làm gì biết mấy cái định lí thích thích yêu yêu nhảm nhí đó? Tập trung vào việc học đi."

"Em không muốn tập trung vào việc học nữa. Em thích anh rồi."

Nghe xong câu nói, cặp chân mày của cậu có chút giật giật. Jungkook thẫn thờ, mắt đối mắt với nó. Giọng cậu có vẻ hơi cao "Gì cơ?"

Nhìn thấy vẻ ngơ ngơ ngác ngác của cậu, nó thật thích thú quá đi. Thầm tự hỏi tại sao lại có một người con trai đáng yêu như vậy? Quả thật cậu chỉ có giao diện là ngầu thôi, còn hệ điều hành thì đáng yêu hết sức!

"Anh không nghe rõ sao? Em thích anh."

"Nhóc...thật là..." Cậu đỏ mặt, tự cảm thấy bản thân thật nhục nhã vì bị một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình trêu đến khổ thẹn như này.

"Em thích cách anh chi tiền ra mua thức ăn cho em. Thích anh băng bó vết thương cho em. Còn thích cách anh giúp em có được việc làm nữa, làm người đưa anh đi học. Lần đầu tiên trong một năm qua em nhận được sự giúp đỡ ấm áp như vậy."

Jungkook lúc này đã bình tĩnh hơn, cậu thật muốn đào một cái hố chui xuống vì bản thân mình đã hiểu sai từ "thích" của Taehyung. Thích của nó đối với cậu là sự biết ơn, ấy vậy mà Jungkook lại cứ tưởng nó thích cậu theo kiểu tình yêu ấy chứ! Ngại quá đi mà!

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ