.
Jungkook im lặng khi nghe câu nói ấy. Cậu nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn một vài giây, rồi đáp:
"Chỉ là nó diễn ra quá thường xuyên... anh cảm thấy quen với nó rồi..."
Taehyung nghe vậy thì nhếch môi. Hắn đưa ánh nhìn sang vị trí khác, rồi một vài giây lại đưa tầm nhìn về phía cậu.
"Anh có yêu em không?"
Jungkook nghe vậy thì không hồi đáp lại, cậu cố trốn tránh ánh nhìn của hắn. Môi định mấp máy mấy câu nhưng lại thôi. Cậu không muốn lừa dối hắn, cũng chẳng muốn lừa dối bản thân mình một lần nữa. Jungkook biết rõ bản thân mình đến với hắn vì sự thương hại. Cậu nghĩ như vậy sẽ tốt cho hắn, nhưng lại chẳng ngờ là việc này vô tình khiến hắn tổn thương.
Rồi Jungkook lại ngẫm nghĩ.
Tại sao cậu chấp nhận chiều chuộng và thay đổi tương lai của mình vì hắn?
Vốn cậu chẳng có tình cảm hoặc chung máu mũ với hắn. Thế tại sao cậu lại làm vậy?
Thay đổi ước mơ.
Chấp nhận bị ràng buộc.
Luôn lo sợ một ngày hắn sẽ tự sát.
Không hạnh phúc.
Tại sao cậu lại chấp nhận những điều này? Tại sao cậu lại muốn bước vào và thay đổi cuộc sống của hắn? Tại sao cậu không để hắn cứ vậy mà chết trong cô đơn đi?
Rồi Jungkook cười ngây ngốc khi tìm ra câu trả lời.
Hóa ra vì sự thương hại và lòng yêu trẻ con trong cậu.
Cậu nhận ra nếu bây giờ muốn bản thân mình hạnh phúc thì phải nói thẳng ra với Kim Taehyung về vấn đề tình cảm của mình. Chắc là cậu nên nói lời chia tay với cái tình yêu không mấy sâu đậm này. Nhưng có vẻ, nói như vậy sẽ khiến Taehyung bị tổn thương rất nhiều...
Nhưng đau một lần còn hơn là đau cả đời.
Cậu ngập ngừng một lúc với suy nghĩ của mình. Rồi Jungkook mím môi, nói ra một lời thật thà nhất trong suốt mấy năm vừa qua:
"Không... Anh không yêu em, không hề yêu em."
"Không yêu một chút nào luôn ạ?" Hắn đau lòng hỏi lại.
"Việc này thì không chắc... có lẽ anh yêu em một chút."
Taehyung bị câu một chút của Jungkook làm kích động. Hắn phấn khích vì tia hy vọng nhỏ nhoi len lối trong lòng. Taehyung gạt bỏ câu nói trước đó của Jungkook, chỉ quan tâm câu sau cùng.
"Thế anh có thể vì một chút tình yêu đó mà ở lại với em được không?"
Đã trút bỏ được gánh nặng, Jungkook bèn thẳng thắng đáp lời: "Anh xin lỗi... anh muốn bản thân mình hạnh phúc. Mà cách hạnh phúc duy nhất là rời xa em."
Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt.
Suy nghĩ của Taehyung dường như đang bị náo loạn. Hắn không thể chấp nhận được việc cậu sẽ rời xa hắn...
Rời xa... Rời xa. Rời xa. Rời xa. Rời xa...
Jungkook sẽ rời xa hắn, Jungkook muốn rời xa hắn, Jungkook sẽ thật sự rời xa hắn...
Hắn cắn nhẹ môi dưới, tâm trí dường như bị phát điên về việc mình chẳng thể níu kéo cậu lại. Hắn bật người dậy, dùng tay đẩy ngã Jungkook từ trên ghế xuống. Khiến cậu đau đớn khi đầu bị va chạm vào nền đất.
Taehyung bước xuống giường, ngồi lên người cậu. Giọng điệu sắc lạnh phả vào tai Jungkook: "Anh sẽ rời xa Taehyungie thật ạ?"
"Đó là cách duy nhất để...hạnh phúc...ặc..."
Chưa để cậu kịp nói dứt câu thì Taehyung đã dùng hai tay của mình bóp cổ cậu, thành công ngăn chặn đường hô hấp.
Cậu ra sức giãy giụa, đôi môi liên tục cầu xin:
"Thả... làm ơn... Taehyungie... anh khó thở..."
Hắn nghe vậy không những không rung động mà còn bóp chặt hơn, giọng điệu bỗng dưng nhẹ nhàng đến sợ hãi: "Sao? Sao nào? Giết là cách duy nhất để giữ anh bên cạnh em... Anh biết không? Thiếu anh, Taehyungie sống không nổi."
Cậu hoảng sợ trước câu nói đó của hắn, cứ tưởng như hôm nay là cuối cùng được sống của bản thân thì Taehyung dừng tay lại.
Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt không nỡ, rồi giọt lệ trên mi mắt của hắn bắt đầu rơi xuống...
"Phải làm sao đây...phải làm sao để em có thể giữ anh ở bên cạnh?"
"..." Jungkook im lặng lắng nghe hắn, bỗng dưng trong cậu dâng lên một cảm giác đau lòng đến khó tả.
"Em không muốn mọi chuyện cứ thế này...hức..." Hắn nấc lên một tiếng.
Jungkook run rẫy khi Taehyung lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến như vậy. Lúc đầu là bình tĩnh, lúc sau là điên loạn, còn bây giờ là yếu đuối...
Jungkook mặc kệ những lời trước kia của hắn, cậu vòng tay qua cổ Taehyung, kéo hắn xuống lòng ngực vững chãi của mình. Đôi tay của cậu chiều chuộng mà vuốt ve lưng của hắn: "Đừng khóc, anh thương... Em khóc, anh xót..."
"Không muốn...không muốn...em muốn anh yêu em cơ..."
Hắn cứ thế nằm trong lòng cậu mà nức nở.
Cho đến mười phút sau, hắn lại hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ gục.
Jungkook với phần đầu còn khá đau đỡ hắn dậy, cậu dùng sức lực của mình đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường. Sau đó cậu vô tình chuyển tầm mắt sang ổ bánh mì thịt trên bàn. Chiếc bụng đói meo dường như đang hối thúc cậu ăn nó.
Cậu cầm ổ bánh mì lên, xé nó ra thành hai phần ba ổ. Cậu lấy phần ít, còn phần nhiều hơn để lại cho Taehyung.
Cho bánh mì vào miệng, chỉ mất khoảng ba mươi giây là Jungkook đã ăn hết phần của mình. Tuy không đủ đối với cậu nhưng cũng đủ khiến cậu hạn chế cơn đói.
Jungkook chợt nhận thức được, hoá ra thức ăn quan trọng đến thế này.
Mọi ngày cậu thường lãnh phí thức ăn, nhưng bây giờ chỉ với một phần ba ổ bánh mì cũng khiến cậu hạnh phúc.
Bất giác Jungkook quay mặt lại nhìn Taehyung một lát, sau đó cậu xoay người bước ra ngoài.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tình
FanfictionNếu tình yêu là thứ tuyệt vời nhất, đẹp nhất, quý báu nhất... Vậy thì anh là tình yêu của em. ... Thể loại: Đồng tính/ Niên hạ/ Chiếm hữu/ Tâm cơ công Bắt đầu: 17/10/2023 Kết thúc: 30/12/2023