Chương 5. Có vẻ

1.8K 122 11
                                    

.

Jungkook im lặng chẳng nói nên lời.

Cậu có thể nhìn ra được là đứa trẻ này mang trong mình một vẻ đẹp hồn nhiên, trong trẻo. Nhưng chính vì cái sự nghiệt ngã của cuộc sống đã khiến nó tự thu mình, ngày ngày đau đớn ở cái nơi mà nó gọi là "nhà". Một mình chịu đựng trong thế giới đầy sắc thái âm u của bản thân.

Nói Kim Taehyung là một đứa trẻ bất hạnh quả thật không sai.

Cậu muốn giúp nó phá vỡ vỏ bọc của chính bản thân, muốn giúp nó bước ra một thế giới mới có nhiều bạn bè. Như thế thì nỗi cô đơn đã bủa vây nó trong nhiều năm sẽ tan biến.

Nhưng bây giờ thì cậu nên bắt đầu từ đâu đây?

Đứa trẻ này có một chút kiêu ngạo, một chút dễ dãi và một chút khó hiểu. Cậu không thể hiểu nổi. Những tính cách này vốn có thể sống hòa thuận với nhau được sao?

Cậu vừa ăn vừa trả lời những suy nghĩ đang nảy nở trong đầu mình. Chẳng hề biết là đang có một người nhìn mình chằm chằm.

Nó nhìn đôi môi đang nhai ngấu nghiếng thức ăn kia. Bỗng sinh ra một thứ cảm giác ghét bỏ.

Nó đánh giá nhan sắc của Jungkook hiện tại cũng trông rất bình thường, chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng cớ sao nó lại cứ bị cậu cuốn hút?

"Anh ăn cơm bằng mồm thế mà coi được à?" Nó nhíu mày nhìn cậu.

Jungkook nghe câu nói có chút khó chịu từ người kia thì dừng động tác lại, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Kim Taehyung. Thầm cảm thán là đứa trẻ này quả thật rất khó hiểu. Nó không muốn cậu ăn cơm bằng mồm thì cậu ăn bằng mũi à?

"Em vừa mới nói gì cơ?!" Cậu nhìn nó.

Nó biết lời mình vừa thốt ra có phần hơi ngốc nghếch. Trong lòng nó dâng lên một cảm giác ngại ngùng. Kiềm chế lại cảm xúc là việc nó đang thực hiện lúc này.

"Em không nói gì cả. Anh nghe nhầm thôi." Nó quay mặt sang hướng khác, muốn né tránh đi ánh nhìn của cậu.

"Em khó hiểu thật." Cậu nói rồi đưa muỗng cơm vào miệng mà thưởng thức.

Vài phút thì họ ăn xong. Taehyung chỉ cần ngồi im đó, còn việc dọn dẹp thì là do Jungkook làm.

Nó nhìn cậu, rồi bất chợt ánh mắt của cả hai chạm nhau. Jungkook thấy thế liền hỏi.

"Em vẫn còn đói sao?"

"Không ạ..." Nó quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ thờ ơ với cậu.

"Ừ, học tốt nhé. Anh đi về lớp đây."

Cậu nói rồi xoa đầu nó mấy cái, mang theo hai hộp cơm đã được ăn xong ra ngoài.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong lòng đặt ra hàng nghìn câu hỏi.

Rốt cuộc là Jungkook muốn gì ở nó?

...

Một vài phút sau khi Jungkook đã đi khỏi nơi lớp học của nó.

Taehyung bất giác đi ra nơi ban công của trường học. Nó ngó mặt nhìn xuống, nhận ra dưới sân trường, người kia đi qua, người này đi lại thì ít nhất ai cũng có một người bạn để đi cùng mình.

Nó trong vô thức cũng một có một người để bầu bạn. Sống trong cô đơn bấy lâu nó cũng chẳng còn thiết tha gì với thứ được gọi là tình bạn nữa. Nhưng hiện tại nó rất muốn thử cảm giác được có bạn.

Nhưng tìm kiếm một người bạn đâu phải dễ?

Nó nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

Jeon Jungkook ư?!

Nhưng sau này khi cậu ra trường, cậu và nó sẽ chẳng còn thường xuyên gặp nhau nữa. Và có lẽ tuổi tác của cả hai cũng quá chênh lệch, nên cậu và nó sẽ không thể hiểu nhau.

Nói chung là không hợp.

Nó thở dài, thôi thì nó cũng đã quen với lối sống không bạn không bè rồi. Nếu bây giờ có cô đơn ở trường thêm vài năm nữa thì cũng chẳng sao cả. Nhưng cũng chẳng cần vài năm đâu, chỉ sau năm nay thì nó sẽ thôi học. Cố gắng tìm việc làm để sống qua ngày vậy.

Nhưng nếu tính đến lúc đó thì nó chỉ mới đạt ngưỡng tuổi 13. Sẽ có ai chịu nhận một thằng nhóc 13 tuổi vào làm cho mình chứ?

Nhìn về tương lai của bản thân ở phía trước. Taehyung thở dài một hơi, cảm thấy thật mịt mù.

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ