Chương 36. Yếu đuối...

1.5K 81 3
                                    

.

Cậu nghe vậy thì không hiểu rằng hắn đang ám chỉ điều gì. Jungkook nghiêng đầu, môi cậu bất giác chu ra vì sự tò mò, cậu hỏi:

"Ý của em là gì?"

Taehyung nhếch môi, khẽ sát vào tai của Jungkook:

"Trở thành trùm mafia, giống như anh muốn..."

"Này...việc đó không dễ đâu..." Cậu lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cười với một vẻ mặt khiến cậu khó hiểu, không nói gì mà nhẹ nhàng hôn lên tóc Jungkook, đôi bàn tay không yên phận mà cứ thuận tiện mò xuống xoa nắn mông của cậu.

Jungkook ngại đỏ mặt vì hành động nhạy cảm này, cậu đẩy người hắn ra, lí nhí nói:

"Đừng làm như vậy..."

"Tại sao?"

"Anh... anh không thích..."

"Hửm?"

"Thôi... em cút ra đi..."

Cậu đẩy hắn ra, sau đó chỉnh lại trang phục của mình.

Bất giác cậu liếc mắt sang nhìn hắn, Jungkook bèn cảm thấy trong lòng mình có chút bối rối. Cậu cũng không biết nên diễn đạt loại cảm giác này như thế nào.

"Taehyungie, chúng ta đi về thôi." Cậu lên tiếng.

Hắn nghe thế thì nhìn chằm chằm vào cậu, thâm tâm của hắn tự hỏi rằng tại sao cậu lại muốn cứ thế mà ra về? Không định trả thù cho bố của hắn sao?

Rồi Taehyung bỗng nhiên nhớ đến mẹ của mình.

Không biết bà ấy hiện giờ ra sao rồi nhỉ?

Hắn cảm thấy mình thật bất hiếu vì đã bảy năm rồi mà hắn chưa từng một lần tìm đến gặp mẹ. Lúc trước thì thi thoảng hắn có đến thăm, nhưng dạo này thì không còn nữa.

Taehyung thở dài, mong là mẹ của hắn đã phục hồi.

Nhưng lúc mà Taehyung chưa kịp suy nghĩ về điều gì khác thì hắn đã bị Jungkook kéo đi. Hắn định nói gì đó nhưng nhìn theo bóng lưng của cậu đã khiến hắn quyết định im lặng.

Đi được đến cổng của bệnh viện, Jungkook mới buông tay hắn ra. Cậu nhìn Taehyung một lúc, sau đó thì hỏi khẽ: "Taehyungie à... Mẹ của em đã phục hồi lại tâm lí chưa?"

Cậu vừa dứt câu, Taehyung đã rất bất ngờ vì Jungkook đang nhắc đến chủ đề mà hắn đã nghĩ đến vài phút trước.

Không để cậu đợi lâu, hắn liền đáp lại:

"Vẫn chưa, lần cuối cùng em gặp bà ấy đã được 7 năm rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đến gặp mẹ của em không? Đã 13 năm từ khi bà ấy nhập viện rồi. Anh tin rằng căn bệnh tâm lí đó không thể bám dai đến vậy đâu." Mắt của Jungkook to tròn nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu, trái tim phút chóc đập liên hồi.

Taehyung liếc mắt sang nơi khác để che đậy sự ngại ngùng trong lòng mình, nói:

"Được... được thôi... Chúng ta cùng đi, đi đến gặp mẹ của em..."

Nghe điệu bộ kì quặc của Taehyung, Jungkook lại càng thêm khó hiểu. Cậu nắm tay đôi bàn tay đang lơ lửng của hắn, đôi môi Jungkook bèn mỉm lên một nụ cười ngọt ngào.

"Em đang chần chừ điều gì ư? Taehyungie?"

"Không ạ..."

.

.

.

Taehyung và cậu đang đứng trước mặt của người quản lí trại tâm thần...

"Hai cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Minji sao?"

"Vâng ạ." Taehyung đáp lại, ánh mắt của hắn dường như vô hồn.

"Là con cái?" Chân mày của người quản lí khẽ cau lại.

"Vâng..." Hắn gật đầu.

Người quản lí hít thở một hơi dài, như đang cố kiềm nén cảm xúc phẫn nộ bên trong mình. Gã nhìn hai chàng thanh niên trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Có ai đã từng nói hai cậu bất hiếu chưa? Kim Minji đã mất cách đây hai tháng rồi."

Kim Taehyung như đứng hình trước câu nói mang hàm ý tiêu cực đó. Hắn bất động vì loạt thông tin mình vừa tiếp thu được. Tâm trạng của Taehyung dần trở nên rối bời và mông lung vô cùng. Nếu có một đả kích nhẹ nữa thôi thì e rằng hắn sẽ khóc tại đây mất.

Hắn cắn nhẹ môi dưới, cố kiềm nén lại cảm xúc đang dào dạt trong mình. Hắn lấp bấp: "Mẹ...mẹ của cháu?"

Người quản lí nghiêm nghị nhìn hắn, gã hừm một cái, rồi đáp lại bằng một câu lạnh lùng: "Mất rồi."

Jeon Jungkook đứng bên cạnh cũng đang bất ngờ không kém vì những điều đang diễn ra trước mặt. Cậu khẽ liếc mắt, nhìn sang khuôn mặt dần trở nên u tối của Taehyung, cậu có thể thấy là cả thế giới trong tim hắn đang dần sụp đổ.

"Tại sao cháu lại không nghe thông tin gì hết vậy ạ?... chú... chú ơi, chú đang đùa cháu có phải không?" Hắn nắm lấy một cánh tay của người quản lí rồi lay lay, sâu thẩm trong ánh mắt hắn, hiện rõ ràng vẻ cùng cực và đau khổ.

"Cậu nghĩ tôi sẽ kém duyên đến mức lấy chuyện này ra làm trò đùa? Mà cậu biết gì không? Mẹ của cậu đổ bệnh vì quá nhớ nhung cậu đó! Tôi nhớ rõ là ngày nào dì ấy cũng nằm gọi tên cậu trong cơn mơ, còn đếm thời gian kể từ ngày mà cả hai gặp nhau lần cuối. Cậu đúng là bất hiếu thật, cậu nhẫn tâm bỏ mặc mẹ của mình tận 7 năm sao?"

Chân của Taehyung như đứng không vững nữa mà khụy xuống sàn. Lộ ra dáng vẻ thảm hại nhất của cuộc đời hắn từ trước đến giờ, vẻ nghiêm trang và kiêu ngạo ngày nào hiện đã chẳng còn nữa. Hắn nắm lấy tay của người quản lí, miệng liên tục vang xin:

"Chú ơi... chú... nói với cháu đây không phải là sự thật đi... chú ơi... mẹ của cháu vẫn còn sống mà... chú ơi..."

Người quản lí nhìn hắn bằng một con mắt đầy rẫy sự ghét bỏ, gã hừm mạnh một cái, rồi đáp bằng một câu như xé toạt và dập tắt cả niềm hy vọng của hắn.

"Theo tôi, mang tro cốt của mẹ cậu về."

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ