Chương 10. Tự làm đau mình

2K 99 52
                                    

.

"Bạn...cả đời..." Jungkook lẩm bẩm câu nói đó. Cậu có chút run sợ.

"Hửm? Hay là anh muốn chúng ta là bạn đời? Anh muốn chúng ta hẹn hò?" Nó càng di chuyển đến gần cậu hơn. Rồi thoải mái hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

"Không...không..." Cậu run run đáp.

Taehyung nghe vậy thì không mấy hài lòng, nó dùng tay nâng cằm của cậu lên, hơi ấm của nó phả vào mặt cậu "Tại sao lại không?"

Jungkook nghe thế thì không biết nên đưa ra lí do nào để hợp lí. Cậu cố gắng nghĩ ra nguyên do khiến cậu và nó không thể yêu nhau được. Rồi bỗng hai từ "giới tính" chợt thoáng qua trong suy nghĩ của Jungkook, cậu vội nói.

"Chúng ta đều là đàn ông, đàn ông với đàn ông thì tốt nhất đừng nên thích nhau..."

Vừa nói, Jungkook vừa muốn tát vào mặt mình vì phải thốt ra câu nói lệch lạc đấy. Thời đại nào rồi, còn mang cái tư tưởng lỗi thời ấy?

Nhưng phía Taehyung nghe cậu đáp vậy thì có vẻ không thích cho lắm. Nếu nó không là con trai thì sẽ được hẹn hò với Jungkook có phải không? Thầm nghĩ là con trai với con gái khác nhau điểm nào nhỉ?

Nó nên làm gì để biến bản thân thành con gái?

Đi đứng nhẹ nhàng, diễm kiều, tính nết thùy mị? Không. Con gái thì cũng không nên bị trói buộc trong những tiêu chuẩn kép đó!

Rồi nó nhìn sang con dao ở một góc, nó với tay lấy con dao ấy. Rồi nhìn xuống bộ phận sinh dục của mình.

"Nếu em mất đi thứ này thì anh sẽ hẹn hò với em có phải không?" Nó chỉ tay vào hạ bộ của bản thân.

"Kim Taehyung! Em điên rồi, em thực sự điên rồi!! Em chỉ mới 12 tuổi, vậy mà đã có những hành động và suy nghĩ điên rồ đó? Kim Taehyung, làm ơn, dừng lại đi!"

Em điên rồi? Em điên rồi? Em điên rồi?

Nó thực sự điên sao? Jungkook nghĩ nó là người như thế à?

Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại.

Nó thất bại trong việc theo đuổi Jungkook rồi sao? Nếu cậu thích nó thì cậu sẽ không nói ra những câu như vậy. Nó thích cậu rồi, nhưng cậu lại không có một chút thích nó. Nó thất bại rồi! Nó là đồ thất bại!

Nó cười nhạt, rồi không để Jungkook kịp phản ứng, nó tự lấy dao đâm vào bụng mình.

Jungkook hốt hoảng, cậu dùng cả sức lực của bản thân để đẩy nó ra. Cậu không rút dao ra khỏi người nó, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, nó cười nhạt.

"Em là kẻ thất bại, kẻ thất bại thì nên chết đi."

"Đồ ngốc nhà em! Ở yên đây, anh gọi cứu thương đến... ngốc... em ngốc quá... hức..."

Cậu không kiềm được nước mắt khi thấy nó tự dùng dao đâm mình. Là do cậu, do cậu nói những lời tàn nhẫn đó nên khiến Taehyung tự làm nó bị thương. Tất cả là do cậu...

Cậu vừa khóc vừa chạy đi lên lầu...

Taehyung ngồi đó thẫn thờ ra. Nó nhìn vào vết thương trên bụng mình. Kì lạ là nơi bị thương không đau, nhưng sao tim nó lại đau thế này? Đau khi nhìn thấy Jungkook khóc, cậu khóc sao, cậu khóc vì nó? Có phải vậy không?

Nó cười nhạt, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt xanh xao lo lắng của cậu thì khiến nó càng thêm hài lòng hơn bao giờ hết. Nó biết, chỉ có vết thương nhỏ như thế này thì mình sẽ không bao giờ chết được, vì vậy, nó đã làm liều...

Vì nó chỉ muốn thử cảm giác được Jungkook lo lắng.

Một vài phút thì cậu từ trên lầu chạy vội xuống. Trên tay cậu có mang theo một vài dụng cụ y tế để cầm máu tạm thời cho nó.

"Taehyungie, Taehyungie..." Giọng nói trong trẻo của Jungkook vang lên. Cậu ngày một đến gần.

Nó ngước mặt lên nhìn cậu, nó nhếch môi. Lại có trò vui rồi.

Vẻ mặt của nó trong một vài giây đã thay đổi hoàn toàn, nó cố tỏ ra là mình đang rất đau đớn. Đôi mắt của nó rưng rưng "Hức...anh Jungkookie... em đau quá... anh ơi, em xin lỗi, lúc nãy em không khống chế được bản thân mình... Hức... anh ơi, em đau quá..."

Jungkook càng lúng túng và lo lắng cho nó hơn nữa, cậu dùng tay nhẹ nhàng và từ từ rút con dao trên bụng nó ra. Cậu run run nói.

"Taehyungie ơi, cố chịu đau một chút nhé. Anh thương."

Nó nhìn vẻ mặt đang tập trung vào vết thương trên bụng mình thì đôi môi nó đã nhếch lên một bên. Nó hài lòng. Rất hài lòng.

Tại sao Jungkookie có thể đáng yêu như này chứ? Jungkookie đáng yêu quá.

Nó chỉ muốn cậu thuộc quyền sở hữu của mỗi mình nó, ngay bây giờ.

Có lẽ, Kim Taehyung nên lên kế hoạch thôi.

.

TH thật điên rồ và mưu mô:) Đó là sự kết hợp giữa bệnh tâm lí và dục vọng chiếm hữu.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ