.
Taehyung nhìn không khí vui vẻ ở phòng khách thì trong lòng liền cảm thấy tủi thân vô cùng. Hóa ra cậu có nhiều bạn bè đến vậy. Nếu cậu rung động với ai khác thì cũng là một chuyện dễ hiểu.
Hắn chỉ có mỗi mình cậu, nhưng cậu thì lại có rất nhiều người khác. Cậu không thuộc về hắn.
Không thuộc về hắn?
Thế hắn phải làm gì để khiến Jungkook rung động? Phải làm gì để có thể độc chiếm cậu ở bên? Phải làm gì để có thể chiếm hữu tình yêu ấy?
Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn đọng lại một chấp niệm: Chiếm hữu Jungkook, chiếm hữu tình yêu của Jungkook.
Chiếm anh lẫn tình.
Taehyung với tay lấy con dao trên bếp, hắn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, tỉ mỉ dùng con dao rạch tay mình một lần nữa.
Hắn mỉm cười, bản thân hắn không muốn có sự yêu thương từ cậu lại bằng nước mắt. Nếu muốn cậu lo lắng và yêu thương, hắn nghĩ nên tự làm tổn thương mình có vẻ sẽ ra dáng một nam nhân hơn.
Hắn dùng điện thoại chụp lại bức ảnh của mình cùng với vị trí cổ tay đỏ tươi màu máu rồi gửi nó cho Jungkook.
Tin nhắn vừa chuyển đi, khóe môi của Taehyung đã nhếch lên một nụ cười thật quỷ dị...
Ting.
Điện thoại của cậu reo lên một tiếng, Jungkook bỗng nảy ra một cảm giác tò mò. Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi rồi mở nó lên. Nhìn thấy bức ảnh mà hắn vừa gửi đến thì trong lòng cậu dường như tá hỏa, đã vậy hắn còn kèm theo dòng chữ:
"Đuổi họ về."
Jungkook vội đứng dậy, vừa xua tay vừa nói "Về đi, về đi, các cậu về hết đi, làm ơn!"
Mọi người dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Park Jimin với dấu chấm hỏi to đùng cất tiếng.
"Có chuyện gì vậy? Jungkook?"
"Về đi...nhanh..." Cậu không một lời giải thích vẫn một mực đuổi họ về.
Họ tuy vẫn không hiểu Jungkook đang gặp vấn đề gì. Nhưng thấy thái độ kì lạ đó của cậu khiến họ có chút lo lắng. Họ đành cất hàng nghìn câu hỏi vào trong lòng, mang theo tập vở rồi đồng loạt ra về.
Tiễn mọi người ra đến cửa, Jungkook mới vội vàng chạy vào trong bếp.
Thứ khiến cậu chú ý đầu tiên là con dao đã thấm đẫm máu đỏ. Tiếp đó là Kim Taehyung với cổ tay bị rạch một đường ngồi đó nhìn cậu cười.
Bệnh của hắn lại tái phát rồi...
"Kim Taehyung..."
Cậu chạy vội đến kiểm tra là hắn, khuôn mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ của Jungkook đã thu hết vào trong tầm mắt của Kim Taehyung. Tuy bị thương nhưng Taehyung vẫn giữ im lặng rồi trơ mắt nhìn cậu, khuôn mặt của hắn hiện giờ chẳng có tí cảm xúc gì.
"Tiêu rồi...máu chảy động mạch..." Cậu tặc lưỡi một cái. Cái tặc lưỡi đó có thể cho thấy nỗi lo lắng hiện giờ trong cậu.
Cậu nhìn lên trên đầu tủ lạnh, thấy ở đó có một bộ dụng cụ y tế. Cậu vội đứng lên lấy nó rồi ngồi xuống bắt đầu cầm máu tạm thời cho hắn. Tay phải cậu dùng gạc quấn chặt vết thương của hắn lại, tay trái thì cậu mò mẫn xuống điện thoại trong túi quần để gọi cứu thương.
"Cho tôi một chiếc cứu thương khuẩn cấp đến xxx." Cậu nói rồi tắt máy.
Taehyung nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu thì trong lòng hắn dần nãy ra một thứ cảm xúc khó tả. Không biết khi mà hắn khỏi hẳn căn bệnh tâm lí này thì cậu có bỏ rơi hắn không?
Taehyung cắn nhẹ môi dưới, nếu Jungkook bỏ rơi hắn thì hắn cũng sẽ không nhân nhượng với cậu đâu.
"Nếu anh bỏ rơi em, thì dù anh có trốn ở nơi nào em cũng sẽ đến đó mang anh về cho bằng được. Dù chỉ còn lại là một cái xác thì anh cũng đừng hòng rời xa em." Hắn nhìn cậu, giọng nói tuy ấm áp nhưng hàm ý của câu nói hóa ra lại rất lạnh lẽo.
"Anh sẽ chết. Lúc đó em sẽ giải quyết thế nào đây?" Mắt cậu dán vào vết thương trên tay hắn nhưng miệng thì vẫn đáp lại. Trong lòng cậu đã thầm khâm phục Taehyung vì hắn chảy máu ở động mạch mà vẫn còn sức để nói chuyện.
Hắn im lặng để suy nghĩ một chút. Rồi tiếp tục nói một câu khiến Jungkook phải nổi da gà "Em sẽ đào mồ, rồi chui xuống cùng anh."
"Đừng làm anh sợ."
Chụt.
Môi hắn hạ trên trán cậu, để lại cho Jungkook một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn một lần nữa mỉm cười, rồi lại lắng xuống.
"Đừng sợ em. Em chỉ có mỗi anh thôi..."
Cậu được nụ hôn đó xoa dịu phần nào nỗi lo lắng. Cậu bất giác nhìn lên khuôn mặt của Taehyung. Nhưng nhanh chóng cậu đã ngại ngùng gục xuống vì ánh mắt ôn nhu của hắn.
Cảm xúc của hắn cứ thay đổi thất thường như vậy. Khiến Jungkook cũng có một chút cảm giác sợ hãi.
"Nhưng tiếc là anh thì không như vậy." Hắn thở dài.
Jungkook có phần hơi khựng lại trước câu nói của hắn, cậu gặm nhẹ môi dưới "Anh xin lỗi."
Vừa nghe câu nói của Jungkook xong, vết thương từ tay của Taehyung bỗng truyền lên một cảm giác đau nhức. Hắn ngửa đầu lên, cắn răng để ngăn chặn lại tiếng rên rỉ vì đau của mình.
Jungkook cũng chẳng để ý nhiều gì đến biểu cảm trên mặt hắn. Cậu cuối người xuống, dùng gần hết sức lực bế hắn lên, để hắn ôm cổ mình.
Tiếng xe cứu thương từ xa đã vọng tới. Jungkook cũng vì thế mà vui mừng khôn xiết.
Cậu nhìn hắn, đôi môi mỉm lên một nụ cười ngọt ngào "Taehyungie, cố gắng một chút nhé."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tình
FanfictionNếu tình yêu là thứ tuyệt vời nhất, đẹp nhất, quý báu nhất... Vậy thì anh là tình yêu của em. ... Thể loại: Đồng tính/ Niên hạ/ Chiếm hữu/ Tâm cơ công Bắt đầu: 17/10/2023 Kết thúc: 30/12/2023