Chương 21. Lang thang

1.4K 78 5
                                    

.

Kim Taehyung khoác lên người món quà mẹ tặng rồi lang thang trên con đường của thành phố. Hắn mang một cái tâm trạng rối bời bước mãi bước mãi mà chẳng biết điểm đến cuối cùng là nơi nào. Taehyung chán nản tựa lưng vào tường của thành phố. Hắn đưa mắt nhìn ngôi trường mà vài ngày trước mình vẫn còn học.

"Taehyung! Xin chào." Một cậu thiếu niên với đôi má đỏ hồng vừa tan trường về đi đến chào hắn.

"Hyuseok, cậu vừa tan trường à?" Hắn nhìn cậu bạn trước mặt bằng một ánh mắt lạnh nhạt, chẳng rõ ý đồ.

"Ừm, sao hôm nay cậu lại không đến trường?" Hyuseok nghiêng đầu hỏi.

Taehyung trầm tư một lúc, hắn nheo mắt mỉm cười "Jungkookie... Anh Jungkook xin nhà trường cho tớ nghỉ ở nhà để dưỡng thương vài hôm. Khi nào lành, tớ sẽ đến trường."

Trước cái gật gù và ánh nhìn của cậu bé kia. Taehyung chậm rãi từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, hắn chẹt lửa, hút một hơi dài. Sau đó liền phả khói ra ngoài không khí.

Hyuseok thấy vậy thì bất ngờ. Cậu ấy định đưa tay ngăn hắn nhưng sau đó thì lại thôi. Cậu ấy nói bằng một chất giọng khá hoảng loạn.

"Nhà trường cấm hút thuốc mà, tớ không ngờ một học sinh ưu tú như Taehyung lại dám làm trái luật đấy."

Hắn hút một hơi cuối cùng, rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà lên để tắt lửa. Hắn nhìn cậu bạn khá thân trước mắt, đôi môi nhếch lên một nụ cười ưu sầu và lạnh lẽo tựa như ngày đông.

"Từ giờ tớ không còn là học sinh ưu tú nữa đâu. Nếu sau này chúng ta có cơ hội gặp lại, mong là lúc đó cậu đã tán đổ được người anh trai của tớ - Jeon Jungkook." Hắn mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay lưng bước đi.

Hòa vào đám người tấp nập qua lại, Kim Taehyung đã mất bóng, khuất khỏi tầm mắt của Kim Hyuseok.

Hyuseok cảm thấy tò mò vì câu nói của hắn. Cậu ấy đúng là có chút thích Jungkook thật, nhưng cậu có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook là gì cơ mà. Chả nhẽ thái độ dửng dưng đó là do hắn ghét Hyuseok vì nhận ra cậu ấy thích Jungkook sao?

Taehyung ở đây hòa vào dòng người, hắn tìm kiếm trong túi chiếc điện thoại của mình. Mở điện thoại lên rồi gọi đến một con số quen thuộc.

Vừa ấn gọi, đầu giây bên kia đã ngay lập tức có phản hồi lại.

"Alo?" Giọng của một gã đàn ông vang lên.

"Em bị anh trai đuổi khỏi nhà rồi. Em cũng quyết định sẽ nghỉ học, như vậy nếu tiếp tục làm việc thì có vẻ nguy cơ bị cảnh sát phát hiện sẽ cao hơn. Liệu anh có muốn tiếp tục giữ em lại không?"

Bên kia im lặng để suy nghĩ một lúc, rồi lại đáp lại bằng một chất giọng giễu cợt "Nếu muốn dừng làm việc ở đây thì cậu buộc phải dừng lại cả cuộc đời của mình. Được chứ?"

"Thế thì ý là anh vẫn muốn giữ em lại?" Taehyung vui vẻ hỏi vào điện thoại.

"Ừ, tôi thấy cậu có năng lực phạm tội lắm đấy, nhóc con. Tôi sẽ đào tạo cậu, khiến cậu trở thành một cổ máy phạm tội tuyệt vời."

"Vâng, em sẽ đến căn cứ ngay." Hắn đáp.

Vừa dứt câu, bên kia đã ngay lập tức ngắt máy. Taehyung lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại còn mười phần trăm pin. Hắn xóa hết lịch sử trò chuyện, sau đó thì nhếch môi rồi vứt nó vào thùng rác gần đó. Hắn im lặng nhìn thùng rác, sau đó cởi chiếc áo khoác len mẹ đã từng may cho mình vào ba năm trước ra, vứt theo chiếc điện thoại. Hắn muốn buông bỏ hết tất cả... có lẽ vậy.

Hắn cũng là kẻ đảm nhận việc giao dịch ma túy của người vừa trò chuyện lúc nãy. Hắn cảm thấy không hối hận khi bàn tay mình đã nhúng vào cái ác. Thay vào đó, hắn còn cảm thấy hài lòng với chiến tích của bản thân.

Tâm lí méo mó vì quá khứ đã khiến Taehyung chẳng thể dừng lại dục vọng của bản thân được nữa. Hắn khao khát bản thân sẽ trở thành kẻ cầm đầu trong một xã hội ngầm, một xã hội đầy rẫy sự bất nhân, sự phạm tội và chứa chấp những kẻ điên cuồng.

.

.

.

Mất vài tiếng là hắn đã đến căn cứ mà mình vẫn thường lui tới để nhận nhiệm vụ giao dịch. Taehyung nhìn một gã khoảng 25 tuổi trông lịch lãm đang dùng dao đâm liên tục vào một kẻ khác thì liền bất mãn. Dù gì thì hắn vẫn còn là một đứa nhóc chỉ mới 15 tuổi nên chẳng thể ngấm nổi cảnh này.

"Mày đã giết người, mày đã vi phạm luật do chính tổ chức này đưa ra. Theo lệnh của ngài Carjed, mày phải chết." Gã kia nhìn kẻ trước mặt đã tắt thở thì liền thỏa mãn. Rồi gã quay sang nhìn Taehyung.

"V, đọc ba điều luật cơ bản của nơi này!"

Nghe biệt danh của mình được gọi, Taehyung liền đứng ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt của gã kia rồi dõng dạc.

"Điều thứ nhất, không bất cẩn, phải canh chuẩn thời gian hành động để không bị cảnh sát phát hiện!"

"Điều thứ hai, tuân thủ nhiệm vụ đã được cấp trên giao, chống đối sẽ bị trừng phạt!"

"Điều thứ ba, nghiêm cấm việc giết người mà không có lí do và giết người không trong thế giới ngầm."

Gã nghe vậy thì hài lòng, gã nhìn sang cái xác đã tắt thở từ lâu, khạc một ngụm nước bọt vào xác chết. Rồi đắc chí.

"Tôi mong vào kiếp sau nếu có làm việc ở đây thì cậu sẽ ghi nhớ những điều luật này. Chỉ vì hôm nay cậu giết người của băng khác nên cậu mất mạng."

Rồi nhìn sang Taehyung đang thơ thẩn, gã nhướng mày "V, ông chủ đang ở tầng thứ 25, mau lên đó để được thăng chức. Trong sáu tháng qua cậu đã làm việc rất tốt."

Kim Taehyung mỉm cười "Vâng."

"Sau này tôi sẽ lật đổ ông chủ, đứng lên cầm quyền ở nơi này. Khi đó tôi sẽ thăng cho cậu chức cao hơn." Gã đi đến đặt bàn tay đẫm máu lên vai của Taehyung.

"Nhóm trưởng Josmar, anh có phải đã quá tuyệt tình khi làm chuyện đó không? Giết chính người đã huấn luyện mình... Thật tàn nhẫn..." Hắn trầm lặng.

"Tại thế giới ngầm, kẻ mạnh luôn là kẻ đứng đầu, e rằng khi nào đủ lông đủ cánh cậu cũng sẽ đứng lên và giết cả tôi đấy."

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ