Chương 39. Trả thù

1.3K 74 3
                                    

.

Năm ngày sau.

Jeon Jungkook đang làm trong bệnh viện Hopisure. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì bản thân mình không được điều trị và chăm sóc cho Jeon Jihyunk.

Nhưng thông tin trò chuyện của một nhóm nhân viên y tế nữ đã đánh vỡ tan sự tiếc nuối của cậu.

"Bác sĩ Min đã xin nghỉ việc rồi, tiếc thật."

"Ừm, ngài ấy giỏi thế mà lại xin nghỉ, cậu có biết lí do không?"

"Nghe bảo là ông ấy bước vào ngành y vì vợ, nên khi vợ ông mới mất vào vài hôm trước. Ông cũng chẳng còn hứng thú gì với y học nên đã xin nghỉ việc."

"Ừm... thật tiếc... Không biết sẽ đổi ai để tiếp tục điều trị cho ngài Jihyunk đây."

Cậu nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn đó. Khóe môi ngay lập tức nhếch lên một nụ cười gian tà. Nếu nói ông trời không muốn giúp cậu trả thù cho Taehyung thì quả thật là không đúng chút nào.

.

.

.

.

.

Bốn giờ chiều.

Jungkook đã thành công xin vào làm người điều trị cho Jeon Jihyunk. Nhưng có một điều là do vết thương của gã khá nặng, mà cậu lại là một trong bác sĩ khá bình thường trong bệnh viện, nên khi xin vào điều trị cho gã thì Jungkook đã phải rất khó khăn.

Jungkook đeo cặp kính cận 1,5 độ vào để trông mình tri thức hơn. Cũng nhằm mục đích để đám người đó tin tưởng.

Cậu bước vào phòng dưỡng thương của Juhyunk, thấy có hai tên khác đang ngồi trong đó canh chừng.

Thấy Jungkook vào thì hai kẻ đó tản sang một bên.

Jungkook tiến đến nhìn vào Jeon Jihyunk đang nằm trên giường. Cậu nhếch môi, lấy ra một cây kim tiêm.

Hai tên đàn em của gã vì tò mò nên cứ nhìn chằm chằm vào ống tiêm của cậu.

Cậu liếc mắt sang nhìn hai kẻ đó, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên:

"Nếu như hắn ta chết, hai người sẽ làm gì?"

Hai tên đó nhíu mày, một tên đáp lại:

"Cậu đang trù ẻo đại ca của chúng tôi đấy ư?"

"Tôi hỏi thật." Jungkook đáp.

Hai tên suy nghĩ một lúc, sau đó đáp lại:

"Không biết, nhưng nếu ngài ấy chết thì tuyệt thật."

Cậu nhếch môi, hóa ra những tên này không phải là một lũ chó trung thành như cậu nghĩ. Nhưng nếu họ mong Jihyunk chết, cậu sẽ khiến bọn họ được toại nguyện, vì Jungkook vốn biết, một tổ chức nếu không có người lãnh đạo thì sớm muộn cũng sẽ như con rắn mất đầu mà thôi.

Lúc đó băng KeiAs sẽ vì lục đục nội bộ mà chia rẽ, các thành viên sẽ tranh chiến với nhau để dành vị trí đứng đầu. Nhưng, băng đảng KeiAs lớn như vậy thì xác suất KeiAs tan rã vì đánh nhau sẽ là chín mươi chín phần trăm.

Lúc ấy, bang phái mà do Jeon Jihyunk cả đời gầy dựng sẽ mất đi vị trí trong xã hội này...

Sẽ mất, sẽ mất, sẽ mất...

Càng nghĩ đến khi sự tâm huyết của gã ta bị tan nát thành "tro bụi". Jungkook càng thêm phấn khích đến nổi bật cười một cái.

Hai tên kia cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng chẳng nói gì.

Sau đó thì cậu lấy ra hai ống tiêm trong túi áo. Cậu nhìn ống tiêm, sau đó thì liếc mắt sang hai tên đó. Cậu mỉm cười rồi đưa ống tiêm ra, nói:

"Hai người hãy tiêm nó vào đi."

"Tiêm làm gì?" Họ cảm thấy khó hiểu.

Jungkook biết thừa rằng họ sẽ hỏi câu này, nên liền giải thích:

"Nó là loại thuốc phòng chống virus và bệnh. Tôi muốn hai người tiêm vào để tránh việc hai người vô tình truyền nhiễm một căn bệnh nào đó cho Jihyunk."

Họ nghe vậy thì liền gật đầu.

Ngay lập tức không chần chừ gì mà tiêm ống tiêm vào cơ thể mình.

Chỉ trong vài giây, họ đã cùng nhau ngất ra đất.

Jeon Jungkook đưa ánh mắt khinh bỉ để nhìn bọn người ngu xuẩn đó. Không kiểm tra trước mà đã tự tiêm một liều thuốc ngủ khá mạnh vào người rồi.

Nhưng cậu không sợ rằng bản thân mình sẽ bị phát hiện vì đã giở trò đâu, vì loại thuốc này sẽ không để lại dấu vết gì trong cơ thể. Sẽ không ai điều tra ra được họ đã từng trúng thuốc ngủ hay chưa.

Sau đó thì Jungkook quay mặt sang nhìn đến vị trí mà Jihyunk đang nằm "thoi thóp". Không chần chừ lâu, cậu ngay lập tức tiêm một liều thuốc độc bí mật vào dây truyền nước của gã.

Loại thuốc này cũng sẽ như hai liều thuốc kia. Sẽ không để lại dấu vết trong cơ thể.

Sau đó Jungkook lại lấy ra hai liều thuốc khác. Rồi cậu tiến đến để tiêm nó vào người của hai tên thuộc hạ đang nằm trên mặt đất.

Loại thuốc này có tác dụng là gây ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh. Khi tiêm nó vào, con người sẽ nửa tỉnh nửa mơ, nửa điên nửa ngốc. Và tất nhiên, sẽ không ai tin vào lời nói của những kẻ điên cả. Họ có thể sẽ bị nghi ngờ là kẻ đã giết đại ca của chính mình trong lúc bọn họ bị "điên".

Và cậu biết rằng mọi người sẽ không nghi ngờ gì khi hai tên thuộc hạ của Jihyunk bị "điên" đâu. Vì theo thông tin trên báo cậu đọc được, băng KeiAs cũng đã từng chế ra một liều thuốc khiến hệ thần kinh của con người tê liệt, và sau một thời gian thì người dính phải loại thuốc đó cũng sẽ hóa điên.

Nếu thành viên của KeiAs phát điên, đa phần thì xã hội sẽ cho rằng họ vô tình trúng thuốc do chính băng đảng của họ tự sáng chế.

Lúc đó thì sẽ không ai...

...không ai nghi ngờ mọi chuyện là do Jeon Jungkook này làm cả...

Thu dọn lại ống tiêm từ tay bọn họ, Jungkook cũng tỉ mỉ, cẩn thận lau dọn lại những dấu vết khả nghi của bản thân tại hiện trường.

Cậu nhếch môi, liếc mắt sang thì nhận ra Jihyunk đã thật sự tắt thở. Cậu mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường rồi gửi cho Jimin, kèm dòng chữ:

"Thuốc cậu chế ra có hiệu quả nhanh lắm đó, hắn ta đã thăng thiên rồi."

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ