Chương 37. Cậu yêu hắn

1.4K 87 8
                                    

.

Kim Taehyung hờ hững ngồi trên ghế ôm hủ tro cốt của mẹ mình. Khuôn mặt của hắn trầm xuống, trên khóe mắt lấp ló vài giọt lệ sầu. Tâm trạng của hắn dường như hỗn loạn.

Jeon Jungkook đang lái xe thì bất giác liếc mắt nhìn sang Taehyung. Hình ảnh va vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt không thể nào u sầu hơn của hắn. Tim cậu có một chút nhoi nhói, không biết an ủi hắn bằng những lời lẽ như thế nào.

Trầm lặng một lúc, Jungkook mới quyết định lên tiếng.

"Cứ khóc đi Taehyungie, đừng kiềm chế nữa."

"...Tất cả là do em..." Hắn nhìn vào hủ tro cốt, cảm giác tội lỗi trong lòng dần dâng lên.

"..." Jungkook không biết nói gì hơn, cậu đành im lặng.

Taehyung lẳng lặng đưa mắt nhìn sang cậu, khuôn mặt điển trai của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Nếu như ngày hôm ấy... em chịu bắt máy từ bệnh viện... Nếu như trong 7 năm qua, em chịu đến thăm mẹ..."

"..."

"Thì có lẽ..."

"..."

"...Đã không như này..."

"..."

"..."

"Không phải lỗi do em đâu Taehyungie à..." Jungkook đưa một cánh tay sang xoa đầu của Taehyung.

"Không phải..." Hắn lặp lại lời nói, rồi liếc nhìn sang cậu.

"..."

"Nhưng mà này anh Jungkookie..." Hắn gọi tên cậu.

Cậu đáp lại hắn bằng một chất giọng ngọt ngào: "Hử? Làm sao?"

Taehyung bất giác cười nửa miệng. Không hiểu tại sao hắn lại có một ít cảm giác an toàn khi mẹ mình đã mất. Thâm tâm của Taehyung hiện tại như một mớ hỗn loạn...

Hắn không biết... hắn không biết đâu là cảm xúc thật của mình nữa.

Nó cứ thật mông lung... mơ hồ.

"Tại sao em lại thấy có một chút hứng thú khi nhận ra mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội rời bỏ bố và em nữa?"

Jungkook nghe vậy thì nhíu mày: "Hử?"

"Bà ấy sẽ không đánh đập em nữa... Vì bà ấy đã đoàn tụ với bố rồi. Và bà ấy sẽ không bao giờ có cơ hội kết hôn với một người đàn ông khác... Dưới địa ngục, bà ấy đã một lần nữa thuộc về bố." Hắn nói, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không gian vô định nào đó.

"Như vậy mà em cũng nói được sao?"

Hắn liếc mắt nhìn sang cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh thường. Hắn đáp:

"Giá như... anh và em cũng như vậy..."

"Cái gì cơ?"

Jungkook vừa đứt lời thì Taehyung đã kéo cả cơ thể của cậu về phía hắn. Nhưng cậu nhanh nhẹn nên đã kịp phanh gấp, xe tấp vào lề đường. May mắn là không ai bị thương.

Taehyung đặt cậu ngồi trên người hắn, hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt to tròn của Jungkook.

"Em bị điên à?" Cậu gằn giọng.

Hắn nghe thế thì mỉm cười một cách trả trêu, đáp:

"Vâng, đúng vậy..."

Một bên chân mày của Jungkook khẽ lay động vài cái. Thật đáng để tức giận với hành động vừa rồi của Taehyung. Mang một bầu tâm trạng phẫn nộ trong lòng, Jungkook chất vấn:

"Em có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Có ạ..."

"Tại sao còn làm?"

Hắn đảo mắt sang nơi khác, khuôn mặt điển trai đó lại lộ ra dáng vẻ ngây thơ như của mười năm trước:

"Vì em yêu anh."

Jungkook có chút sững người khi nghe câu nói đó. Cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương thì tất nhiên là hắn phải yêu cậu rồi. Nhưng hành động để bộc lộ tình yêu của hắn có chút kì lạ quá ấy chứ?

Thật đáng sợ...

Jungkook cắn nhẹ môi dưới một cái, rồi cậu nhìn hắn bằng một đôi mắt rưng rưng. Giọng nói của cậu run run:

"Nhưng... việc em làm là đang muốn giết anh..."

"Thì sao? Nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng sẽ chết cùng anh mà. Anh sợ cái gì?"

"Em điên rồi..." Cậu nói nhỏ, nhưng cũng đủ để hắn nghe.

Taehyung nghe thế thì cười khuẩy, hắn nhìn vào đôi mắt đang lấp ló vài giọt lệ đang hoảng sợ của cậu. Đáp:

"Em yêu anh."

Jungkook nghe thế thì trong lòng cậu có một chút cảm giác quen thuộc đến lạ. Đúng là... Taehyung của cậu đây rồi.

Hắn ngay từ đầu đã là một kẻ điên, một kẻ đầy dục vọng chiếm hữu...

Nhưng...

Không hiểu tại sao cậu lại có một chút cảm giác an toàn thế này?

An toàn vì hắn... chiếm hữu cậu...

Jungkook cảm thấy như mình yêu hắn vì cái cách hắn chiếm đoạt lấy cậu. Yêu cái cách hắn đã từng dùng dao đâm chính hắn để nhận lấy một chút sự yêu thương và quan tâm từ cậu.

Cậu yêu tất cả ở hắn.

Yêu cả sự điên loạn và...

...bệnh hoạn của hắn?

Jungkook mỉm cười, dường như cậu cũng đã là một kẻ điên rồi.

.


[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ