Chương 17. Điều hiển nhiên

1.3K 99 6
                                    

.

Jungkook mang một chút tâm trạng khó tả đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.

Nhưng cậu cảm giác là mình chẳng lo lắng lắm cho Kim Taehyung. Ngược lại, cậu còn tò mò và muốn tìm hiểu sâu bên trong nội tâm của hắn hơn. Jungkook muốn biết hắn đang nghĩ gì, muốn biết vì sao hắn lại làm những hành động kì quái như vậy.

Nhưng có vẻ như hắn giấu kĩ quá, khiến cậu chẳng tài nào hiểu ra được.

Rồi Jungkook vừa trầm tư vừa đưa tay xuống xoa xoa chiếc bụng đang trống rỗng của mình. Cơn đói cồn cào lại tiếp tục rồi.

Jungkook nghĩ rằng mình nên đi ăn một chút gì đó. Cậu cho là không thể để sự lo lắng vì người khác của mình ảnh hưởng đến chiếc bụng được. Sau đó cậu lục lội bên trong túi quần, chỉ mò ra được vài đồng bạc lẻ.

Cậu thở dài, nếu chỉ có ngần này thì Jungkook không thể ăn những món đắc tiền mà cậu thích được. Nhưng thôi, có vẻ buổi chiều của ngày hôm nay cậu chỉ nên ăn một ổ bánh mì thịt vậy.

Jungkook không nhanh cũng chẳng chậm bước ra khỏi bệnh viện, đến một tiệm bán bánh mì thịt gần đó.

Mọi người ở đây xếp hàng khá đông đúc, khiến Jungkook nghĩ thầm chắc hẳn cửa tiệm này khá ngon.

Rồi ánh mắt Jungkook bỗng va phải vào một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi đang nhìn cậu. Cậu bé ấy nuốt nước bọt, chỉ tay vào Jungkook, run rẩy hỏi.

"Áo...áo anh dính máu...Anh là kẻ sát nhân sao?"

Tầm mắt của Jungkook dần chuyển xuống chiếc áo của mình. Cậu lúng túng khi chợt nhận ra bản thân chưa kịp thay trang phục, nó vẫn còn dính một ít máu của Taehyung.

Rồi cậu nhìn xuống nhóc con đang đứng ngơ ngác ở trước mặt, cậu mỉm cười.

"Không, đây là kiểu thời trang mới đấy nhóc. Áo trắng loang với một chút vệt đỏ như máu. Nhóc xem? Có hiện đại không?"

Nói xong, Jungkook nghĩ mình thật giỏi về việc lừa con nít.

"Em...em thấy cũng đẹp... Đẹp như anh vậy..." Nhóc con lấp bấp.

Jungkook nghe vậy thì cười khúc khích, cậu đáp: "Cảm ơn nhóc, nhưng anh thừa biết là anh đẹp mà."

"Ý em là xinh đẹp cơ!"

.

.

.

Taehyung không biết từ khi nào đã tỉnh lại trong phòng dưỡng thương. Hắn đưa mắt nhìn đăm chiêu, có thể thấy người yêu của mình đang đứng nói chuyện với một nhóc con nào đó. Tuy hắn không thấy rõ mặt của hai người, nhưng trực giác và bóng lưng ấy đã khiến hắn khẳng định đó là Jungkook.

Hắn mang nỗi phiền muộn trong lòng mà nghiến răng ken két:

"Đồ tồi nhà anh, nhân lúc người ta đang nhập viện mà đi tình tứ với kẻ khác."

Rồi bên má của hắn đã phảng phất vài giọt lệ sầu. Hắn mím môi, bày tỏ lòng mình với chính bản thân:

"Mình đã cố gắng hết sức để yêu anh ấy rồi mà... Sao anh ấy lại không có chút gì là động lòng chứ?...Anh ấy chỉ đến với mình bằng lòng thương hại thôi sao?"

Hắn ấm ức được trong vài phút thì Jungkook mở cửa đi vào. Cậu vừa vào đã bất ngờ nhìn hắn, không ngờ người kia lại có khả năng tỉnh dậy nhanh đến thế.

Cậu luyến tiếc nhìn ổ bánh mì duy nhất mà mình có khả năng để mua. Rồi cậu đi đến đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường của hắn.

Môi xinh bắt đầu lên tiếng, giọng điệu của cậu đầy rẫy sự nuối tiếc:

"Anh quên mang tiền và điện thoại theo rồi. Chỉ có một chút để mua một ổ bánh mì thôi. Em ăn đi nha, một chút nữa anh sẽ đi bộ về rồi mang thêm tiền đến đây."

Taehyung nghe vậy thì liền khó chịu, hắn nhìn xuống đôi chân thon thả trong chiếc quần của Jungkook. Chân xinh như này mà lại muốn dùng nó để đi bộ hàng chục ki lô mét để về nhà? Nhất định Taehyung sẽ không đồng ý.

"Vay tiền một vài người ở đây đi, rồi đi bắt taxi về. Em không thể chờ đợi anh lâu như thế đâu..."

Rồi hắn đặt nhẹ tay lên xoa nắn chiếc áo đã thấm một ít máu đỏ. Hắn không hiểu tại sao lại càng thêm đau lòng.

Sự yêu thương giả tạo của cậu có vẻ khá hoàn hảo, cậu bày ra dáng vẻ thương yêu khiến hắn nhiều lúc ngỡ nó là thật. Hắn biết những sự lo lắng đó của cậu chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Hắn biết bản thân hắn đã cưỡng chế Jungkook tiến vào mối quan hệ yêu đương cùng mình...

Hắn trầm lặng nhìn cậu một lát, e sợ khi mình khỏi bệnh thì cậu sẽ hoàn toàn rời xa hắn, cậu sẽ bỏ hắn ở lại với cái tình yêu chẳng được hồi đáp này.

Hắn ghét lòng tốt của cậu, ghét thứ đã khiến hắn nhiều lần nuôi nấng hy vọng về tình yêu của Jungkook.

Hắn vòng tay phải qua eo cậu, chất giọng trong trẻo cất lên khiến Jungkook phải mê mẩn:

"Anh ơi, em biết là anh yêu trẻ con."

"Ừm... tại sao em lại hỏi như vậy?" Jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, cậu cưng chiều vuốt ve mái tóc đen ngời ngợi của người kia.

"Lúc nãy em có thấy anh trò chuyện với một đứa nhóc." Hắn nói tiếp.

Jungkook cảm thấy những lời này của Taehyung có phần hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn nghiêm túc lắng nghe: "Ừm..."

"Anh rất vui vẻ khi trò chuyện với em ấy. Điều đó cho em thấy... anh cực kì thích trẻ con."

"Ừm."

"Nhưng em thì lớn rồi... không còn là đứa nhóc 12 tuổi ngày nào nữa. Có phải độ tuổi của em đã khiến lòng thương hại trong anh phai nhạt không? Lúc nhỏ khi em bị thương, anh trông cực kì lo lắng. Còn bây giờ... anh xem như đó là điều hiển nhiên..."

.

[Vkook/Niên hạ] Chiếm anh lẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ