Sau 1 chuyến bay dài Syaoran và Sakura cũng đã đến HongKong, vừa rời khỏi sân bay người của Li thị có mặt tức thời để đón Syaoran, 2 hàng bảo an mặc vest đen đồng loạt cúi đầu đồng thanh.
" Chào mừng Li thiếu gia đã trở về, mời Li thiếu lên xe "
Syaoran chỉ gật đầu rồi nắm tay Sakura đi ra chiếc Limosine đang mở cửa sẵn nhưng khi cả 2 định lên xe thì 1 người đưa tay chặn Sakura lại nói.
" Đây là xe của Li thị, chỉ có Li thiếu và người của gia tộc Li thị mới được ngồi, cô vui lòng đi xe khác "
Sakura có chút hoang mang vì bảo an đẩy ra xa khỏi Syaoran, còn bị anh ta chắn ngay trước mặt, khi cô đang lúng túng thì Syaoran đã xoay người đá 1 phát vào lưng của bảo an khiến anh ta ngã sóng soài ra đất, Syaoran trừng mắt và gằn giọng.
" Ai cho phép ngươi đụng vào Sakura, cô ấy là người của Syaoran này, bất cứ ai dám động vào cô ấy đều phải chết "
" Xin Li thiếu tha mạng, là tôi có mắt như mù không biết tiểu thư đây là người của thiếu gia, cầu xin thiếu gia thương tình tha thứ "
" Xin thiếu gia tha cho A Bảo 1 mạng "
" Được không biết không có tội, tha cho hắn cũng được nhưng bàn tay nào của hắn lúc nãy dám chạm vào Sakura thì chặt bỏ cho tôi "
Dứt lời Syaoran đưa tay phẩy nhẹ thì người bảo an đang quỳ mọp dưới đất liền bị lôi đi, anh chẳng mảy may qua tâm đến lời cầu xin khẩn thiết mà tiến đến bên Sakura nắm tay cô dìu cô lên xe trước rồi anh mới ngồi vào bên cạnh.
Cánh cửa xe đóng lại và tài xế vội vàng cho xe rời đi, trên đường đi Sakura cứ liếc nhìn sắc thái của Syaoran mà cảm thấy ớn lạnh, từ khi còn nhỏ cô đã bao lần nhìn thấy sự tàn nhẫn của anh nhưng không hiểu sao lần này cô lại có cảm giác lo sợ, thật ra cô không phải sợ chuyện anh hạ lệnh chặt tay bảo an mà cô có 1 sự bất an khác về gia tộc Li thị.
" Em sao vậy, sắc mặt kém quá, em thấy không khỏe à ? "
" Em không sao, chỉ là.....không có gì, chắc do ngồi máy bay lâu nên có chút khó chịu thôi "
" Em là đang lo lắng không biết ông nội có chấp nhận em đúng không ? "
" Anh nhìn ra rồi sao ? "
" Tôi là người nuôi dưỡng dạy dỗ em từ nhỏ, tôi có thể biết em đang nghĩ gì ? Lúc nãy khi A Bảo chặn em lại em đã có phần lúng túng, Sakura mà tôi biết không phải người dễ dao động, biểu hiện khi nãy của em tôi đã nhận ra "
" Anh nói đúng, em thật sự có hơi bất an, em có linh cảm không tốt, em.....ưm "
Sakura chưa nói hết câu thì môi cô bị khóa chặt bởi 1 nụ hôn sâu, ban đầu cô còn bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau cô đã không cưỡng lại được, Syaoran dùng nụ hôn để trấn an cô, khi thấy cô bình tâm lại anh mới rời ra rồi ôm cô vào lòng dịu giọng.
" Em không cần lo lắng, tôi đã nói là tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc em, trời có sập cũng có tôi chống đỡ, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được "
" Vâng "
Sakura nép mình vào lòng Syaoran cảm nhận sự che chở, anh cũng ôm lấy cô trong vòng tay to lớn ấm áp mà bao bọc, xe chạy tầm nữa tiếng thì dừng lại trước 1 cánh cổng lớn, cánh cổng to bằng gỗ quý 2 bên là 2 cây cột được chạm khắc hình rồng phía trước còn có 2 tượng kì lân rất oai dũng, cánh cổng gỗ được mở ra từ từ xe cứ thế tiến vào trong, bên ngoài đã rất đẹp mà phía sau cánh cửa còn tráng lệ hơn, 1 hoa viên rộng hàng trăm nghìn hecta được bao phủ bởi 1 màu xanh mát của cây cối và hoa lá, càng tiến vào sâu trong khuôn viên thì 1 biệt thự mà không hẳn là biệt thự phải gọi cho đúng thì đó là 1 cung điện được xây dựng theo kiến trúc cổ ngày xưa làm toát nên vẻ cổ kính, sau hơn 20 phút xe chạy thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, ngay tức thì 1 đoàn người từ bên trong cửa cung điện kia chạy ra xếp thành 2 hàng ngay ngắn, rồi 1 tấm thảm đỏ trải dài từ cửa xe vào bên trong biệt phủ, 1 người đàn ông luống tuổi bước đến cúi người mở cửa cung kính nói.
" Mời thiếu gia xuống xe ạ "
Syaoran cùng Sakura rời khỏi xe đi vào trong biệt phủ, cả 2 đi đến sảnh chính đã thấy rất nhiều người xếp hàng cúi đầu chào hỏi Syaoran, nhìn khung cảnh trước mặt cùng với căn biệt phủ mà Sakura ngỡ như mình đang lạc vào 1 bộ phim cổ trang thời xưa, mọi thứ ở đây khiến cô cảm thấy vô cùng choáng ngợp, đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ thì 1 gíọng nói vang lên cắt ngang mạch suy tư của cô.
" Cuối cùng thì con cũng chịu về thăm lão già này, ta còn tưởng con quên luôn sự tồn tại của ta rồi chứ "
" Ông nội, con nào dám chứ, con rất muốn về thăm ông nhưng vì công việc bận rộn quá thôi "
" Công việc bận rộn hay là con trốn tránh chuyện kết hôn "
" Ông nội, kết hôn là chuyện quan trọng con cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp nên mới...."
" Nên mới hết lần này đến lần khác thoái thác đúng không ? "
" Ông nội, con biết ông mong có cháu dâu và chắt nội vì vậy hôm nay con đã đưa cháu dâu tương lai về ra mắt ông, Sakura đây là ông nội của anh, ông tên Lý Hoàng Long, em chào ông nội đi "
Sakura nãy giờ đứng nép phía sau lưng Syaoran không dám lộ mặt, vừa rồi nghe tiếng nói và cả nhân dạng của ông nội Syaoran đã khiến cô có chút e dè bởi khí chất quá đổi bức người, Syaoran nắm tay cô kéo về phía trước mỉm cười trấn an cô mới bớt sợ và lên tiếng.
" Cháu chào ông, cháu là Sakura Kinomoto rất vui được gặp ông, nếu cháu có làm gì thất lễ mong ông lượng thứ "
Ông Lý mặc trang phục cổ xưa bằng gấm có họa tiết sắc sảo chống gậy ba ton có đầu gậy khắc rồng tiến lên lướt ánh mắt cương nghị nhìn lướt qua Sakura 1 lượt, sau đó đưa tay vuốt chòm râu dài bạc trắng ôn tồn nói.
" Vị tiểu thư đây chắc đi đường xa đã mệt rồi nhỉ, người đâu mau đưa tiểu thư đi nghỉ ngơi trước, còn con vào thư phòng nói chuyện với ta 1 chút "
Dứt lời ông Lý liền quay lưng đi thẳng, Syaoran nhìn Sakura đưa tay xoa đầu cô trấn an.
" Đừng lo, em theo nữ hầu đi nghỉ ngơi trước tôi sẽ nói chuyện với ông nội, chút nữa tôi đến tìm em sau, các người chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nếu có sai sót gì đừng trách tôi "
" Dạ vâng thưa thiếu gia "
Sakura gật đầu đi theo 2 nữ hầu về phòng, còn Syaoran đến thư phòng gặp ông nội, anh vừa vào phòng thì ông nội anh đã ngồi chờ sẵn, anh vội đi lại ngồi xuống ghế đối diện và lên tiếng trước.
" Ông nội, Sakura là 1 cô gái tốt, con rất yêu cô ấy, ông nội hãy tác thành cho con được không ? "
" Chuyện của con ta đã biết hết rồi, ta không chấp nhận 1 đứa cháu dâu không có nhân thân rõ ràng, chưa kể nó còn không biết giữ tiết hạnh, chưa kết hôn mà dám trao thân như vậy "
" Ông nội, chuyện đó là ai dám nói ra nói vào với ông, chính con mới là người cướp đi sự trinh trắng của cô ấy, là con yêu cô ấy nên....."
" Đủ rồi con đừng nói đỡ cho nó nữa, con và cô ta tuổi tác đáng chú cháu mà lại làm ra những chuyện xấu hổ như thế ta còn chưa hỏi tội con đấy, con có biết con đang làm ô uế gia phong bao đời gia tộc Li thị không, từ giờ ta tự có dự liệu của ta, ta đưa cho nó 1 số tiền đền bù là được, còn con hãy ngoan ngoãn trở thành con rể của gia tộc Bạch thị đi "
" Ông nội đừng ép con, con không nghe theo đâu, con đã thề chỉ kết hôn với 1 người đó là Sakura, nếu ông không đồng ý thì con lập tức li khai khỏi gia tộc Li thị vậy thì ông đừng mong có người kế thừa "
Syaoran tức giận khi bị ông nội bắt ép anh liền nói rõ lập trường của mình sau đó rời khỏi phòng, ông Lý nổi trận lôi đình ném thẳng cây ba ton về phía anh lớn giọng nói.
" Thằng nghịch tử này, mau đứng lại cho ta "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là Anh
FanfictionAnh là người đàn ông 22 tuổi nắm quyền sinh sát cả thế giới ngầm, trong 1 lần tình cờ anh mang 1 cô bé mồ côi mới 5 tuổi về nuôi dưỡng với mục đích huấn luyện cô thành sát thủ, nhưng rồi khi cô trưởng thành trở thành 1 mỹ nhân xinh đẹp thì chuyện gì...