Chương 27 : Dùng thuốc xóa trí nhớ

53 16 1
                                    

Kaito tìm đến bác sỹ tâm lý do hắn ta bỏ tiền mua chuộc để lên kế hoạch tẩy não Sakura, sau khi nghe hắn nói về ý định muốn biến Sakura thành 1 nô lệ trung thành thì tên bác sỹ tỏ ra đăm chiêu 1 chút rồi lên tiếng.

" Chuyện tẩy não 1 người cũng không khó nhưng nếu sau này người đó nhớ lại được quá khứ thật sự của mình, thì có thể khiến người bị tẩy não trở thành người đa nhân cách hoặc tệ hơn là bị tâm thần phân liệt, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ? "

" Ông không cần quan tâm đến mấy vấn đề vặt vãnh đó, ông chỉ cần làm theo lệnh của tôi là được, ông hiểu chứ "

" Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ làm, sau này có hậu quả gì thì đừng kéo tôi vào là được "

Kaito gật đầu rồi rút trong túi 1 tấm séc đưa cho bác sỹ, ông ta nhận tiền xong thì cùng hắn đi đến phòng Sakura, lúc này cô đang ngồi thẩn thờ trên giường sau 1 giấc ngủ dài, do tác dụng của thuốc mà tên Kaito cho cô uống mà giờ đây ngay cả đứa con trai bảo bối cô cũng không nhớ, tâm trí cô bây giờ chỉ còn là 1 khoảng trống, lão bác sỹ đi tới nhìn Sakura 1 lượt rồi quay sang nói với Kaito.

" Cậu đã cho cô gái này uống thuốc gì vậy ? "

" Là 1 loại thuốc thần kinh do người của tôi chế ra, có vấn đề gì sao ? "

" Cậu cho tôi xem qua nó 1 chút được không ? "

" Nó đây "

Lão bác sỹ cầm mấy viên thuốc xem rồi bỏ vào miệng cắn và nếm sau đó thì phun ra rồi tiếp lời.

" Loại thuốc này rất mạnh, cậu đã cho cô gái kia uống bao nhiêu viên vậy ? "

" Mới chỉ uống 1 viên thôi, rốt cuộc là ông muốn nói gì ? "

" Chuyện cậu yêu cầu tôi tẩy não cô gái này tôi nghĩ là không cần thiết nữa, loại thuốc mà cậu cho cô ta uống đã khiến thần kinh cô ta tê liệt rồi, bây giờ chỉ cần tôi dùng biện pháp thôi miên để tạo cho cô ta 1 kí ức ảo là được, kết hợp thêm việc dùng thuốc thì chỉ cần vài ngày là cô ta sẽ nghe lời cậu tuyệt đối "

" Vậy thì ông mau tiến hành thôi miên cô ta đi "

" Không vội, tạm thời thì tình trạng cô ta chưa thể làm liệu pháp được "

" Vậy thì khi nào mới bắt đầu ? "

" Ngày mai tôi sẽ quay lại, tạm thời hôm nay cậu đừng cho cô ta uống thuốc nữa, thuốc của cậu rất mạnh nếu cho uống liên tục rất dễ gây ra vấn đề kích thích thần kinh cô ta sẽ bị điên đấy, liều lượng phù hợp là 1 tuần 1/2 viên là đủ "

" Tôi hiểu rồi, theo như ông nói thì tôi đã cho cô ta uống 1 viên nên sẽ ngưng 2 tuần đúng không ? "

" Phải, ngày mai tôi đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ta rồi mới tiến hành thôi miên "

" Ok tôi nghe theo ông, chỉ cần ông biến cô ta thành 1 nô lệ biết nghe lời thì tôi không để ông chịu thiệt đâu "

Lão bác sỹ gật đầu rồi cả 2 rời khỏi phòng, tên Kaito trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ phải trông chừng cô cho cẩn thận.

--------------------------------

Syaoran cho người lục soát toàn bộ những tuyến đường mà Tomoyo báo là xe của Sakura chạy qua, nhưng suốt mấy ngày liền vẫn không tìm thấy cô khiến tâm trạng của anh trở nên bất thường.

" Lũ vô dụng, biến khỏi đây đi "

" Lão đại chúng tôi xin lỗi, chúng tôi lập tức điều thêm người đi tìm đại tỉ ngay "

" Cút "

Nhóm thuộc hạ vội vã rời đi theo hiệu lệnh của Eriol, đợi mọi người đi hết Eriol mới đi lại chổ Syaoran lên tiếng khuyên nhủ.

" Lão đại, anh đừng như thế, anh cứ nóng nảy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất áp lực đó, có thể Sakura đang ở đâu đó và được 1 người tốt cứu giúp, tôi bây giờ đi tìm thêm thông tin ngay, chắc là sẽ sớm có được tin tức thôi "

" Con trai tôi ra sao rồi ? "

" Anh yên tâm đi, do thằng bé là con của anh nên lão gia đối xử rất tốt không hề bạc đãi gì cả, có vẻ như lão gia không ghét thằng bé, dù sao thì cũng là chắt nội đích tôn của gia tộc Li thị mà "

" Vậy tạm thời cứ để thằng bé ở với ông nội tôi, đợi tìm được Sakura tôi sẽ đến đón thằng bé về, cậu mau chóng điều thêm nhân lực đi tìm người đi "

" Rõ "

Eriol cúi đầu chào và rời đi, Syaoran ngã người ra ghế thở dài 1 cách chán chường, suốt 3 năm tìm kiếm Sakura vậy mà đến khi tìm được thì lại có người cản trở, càng nghĩ anh càng ghét ông nội của mình và hận cả Bạch Y Y, nếu cô ta không nhúng tay vào thì có lẽ anh với cô đã sớm được đoàn tụ rồi, tất cả mọi chuyện rắc rối từ đầu đến cuối đều do Bạch Y Y mà ra, khi nào tìm được Sakura anh nhất định phải xử lý cô ta 1 cách triệt để tránh đêm dài lắm mộng.

Tại HongKong sau khi ông Li đưa Syaoron về biệt phủ ông ta đối xử với đứa chắt này rất tốt, nhưng Syaoron lại sợ ông ta và luôn khóc đòi mẹ, cậu không chịu ăn uống chỉ ngồi thu mình trong góc phòng khóc tấm tức miệng không ngừng gọi.

" Mẹ ơi, mẹ đến cứu con đi, ở đây con sợ lắm, mẹ ơi mẹ "

" Cháu ngoan của cố, xem cố mang gì cho cháu này, là món chè hột gà rất ngon cháu có muốn thử không ? "

" Cháu chỉ muốn mẹ thôi, cho cháu về với mẹ, huhuhu...."

" Nào cháu ngoan đừng khóc, mau ăn chè đi, chè này ăn nóng mới ngon "

Mặc cho ông Li dụ ngọt thế nào Syaoron cũng lắc đầu nguầy nguậy rồi chui xuống gầm giường để trốn, ông Li vẫn kiên nhẫn thuyết phục nhưng ông càng nói thì cậu lại càng khóc to hơn và chui sâu vào trong, thái độ Syaoron khiến ông Li dần mất sự nhẫn nại, ông không năn nỉ nữa chỉ đặt chén chè lên bàn xong thì rời đi, ra khỏi phòng ông ta căn dặn 1 nữ hầu chăm sóc cho cậu, nữ hầu gật đầu đi vào phòng, nghe tiếng khóc của Syaoron nữ hầu có chút động lòng vì cô cũng là 1 người mẹ nên cô hiểu cảm xúc lúc này của cậu, cô liền đi đến quỳ xuống cúi đầu nhìn vào gầm giường dịu giọng nói.

" Bé con ngoan đừng khóc, con ra đây với cô nhé, đừng chui vào trong ở đó có con quái vật to lắm đấy, nào mau ra đây với cô đi, cô hứa sẽ giúp con tìm mẹ có chịu không ? "

" Cô nói thật không ? "

" Tất nhiên là cô nói thật, chỉ cần con ra ngoài và ngoan ngoãn nghe lời thì cô nhất định tìm mẹ đến cho con "

Syaoron nghe thấy nữ hầu nói sẽ giúp cậu gặp mẹ thì cậu lập tức chui ra ngoài, nữ hầu dịu dàng phủi bụi trên người cậu rồi mang chén chè đến ân cần nói.

" Nào con hãy ăn hết chén chè này đi, ăn xong thì ngủ 1 giấc, trong lúc con ngủ cô sẽ đi tìm ông cố nói ông cho người đi tìm mẹ cho con nhé "

" Dạ "

Syaoron đưa tay quẹt nước mắt vui vẻ ngồi vào bàn, nữ hầu lấy khăn ướt lau mặt cho cậu rồi mang chén chè đến, lúc này cậu mới chịu ăn chè, ăn xong cậu lại ngoan ngoãn lên giường ngủ, chẳng mấy chốc mà cậu đã nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy mẹ đang đứng chờ, cậu vui mừng chạy đến ôm chầm mẹ nhõng nhẽo đòi mẹ bế.




{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ