Chương 11 : Đối đầu với ông nội

66 14 2
                                    

Ông Lý bị Syaoran chọc cho nộ khí xung thiên khiến cho bệnh cao huyết áp tái phát, ông đưa tay đặt lên ngực thở gấp rồi ngồi phịch xuống bộ ghế gỗ quý được chạm khắc hình rồng uy vũ, quản gia từ ngoài đi vào thấy tình trạng của ông Lý không tốt vội lấy thuốc trong túi cùng 1 ly nước đưa cho ông.

Ông Lý nhận thuốc uống nhanh để điều tiết máu huyết rồi nói.

" Thằng nghịch tử Lý Lang này nó muốn chọc cho ta tức chết mà "

" Lão gia xin người bớt giận, bác sỹ đã dặn người không được kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình "

" Ta không tức giận mà được sao, thằng cháu trời đánh kia cả gan làm ra chuyện bại hoại gia phong như thế thử hỏi ta có thể không kích động được không ? "

" Ông nội, quản gia nói đúng đó, ông đừng nóng giận không tốt đâu ạ "

Ông Lý đang phẩn nộ vì chuyện của Syaoran thì giọng nói của 1 cô gái vang lên cắt ngang lời của ông, đưa mắt nhìn ra hướng cửa sắc mặt của ông Lý liền thay đổi, ông vui vẻ đưa tay vẫy cô gái kia lại gần, cô gái liền đi nhanh vào rồi lễ phép nói.

" Ông nội, ông xem con mang gì đến cho ông này, đây là món yến chưng hạt sen, giúp thanh mát giải nhiệt hạ hỏa rất tốt, là tự tay con chưng mấy tiếng và cố tình mang cho ông đấy "

" Cảm ơn con, đúng là chỉ có con mới xứng làm cháu dâu của ta thôi, nào con mau ngồi xuống đây với ta "

Cô gái nở 1 nụ cười ngồi xuống bên cạnh ông Lý, bàn tay thon thả trắng nõn thoăn thoắt lấy chén yến đưa cho ông Lý, ông nhận lấy múc 1 thìa ăn và cười hiền từ xoa đầu cô gái ôn tồn bảo.

" Tiểu Y thật khéo, yến chưng con làm ngon lắm "

" Thế thì ông nội phải ăn hết nhé, mà ông nội cũng đừng giận Lang ca nha, chắc do anh ấy bị người khác bỏ bùa nên mới như vậy, con sẽ tìm cách giúp anh ấy thức tỉnh "

" Con không cần làm gì cả, ông nội tự có dự liệu, nếu ông không đồng ý thì con nha đầu kia không thể bước chân vào Lý gia làm dâu đâu "

" Vâng ạ "

Cô gái nghe ông Lý nói ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại có sự mưu tính cho riêng mình.

------------------------------

Về phía Syaoran sau khi nói ra chính kiến của mình anh lập tức đi tìm Sakura, cô lúc này đang đứng ngồi không yên trong căn phòng dành cho khách, cô cứ đi ra đi vào ngóng anh, vừa thấy bóng dáng anh từ xa cô đã chạy đến lo lắng hỏi tình hình.

" Anh nói chuyện với ông nội sao rồi, nhìn sắc mặt của anh chắc là không được đúng không ? "

" Tôi đã nói em không cần bận tâm, tôi có thể lo liệu được, giờ thì em về phòng lấy vali đi tôi và em ra ngoài tìm khách sạn để ở, chúng ta không cần ở đây nữa "

" Sao lại thế, không lẽ mọi chuyện căng thẳng đến mức này ư, hay là thôi đi em sẽ về Nhật, anh ở lại nghe theo sự sắp xếp của ông đi, đừng vì em mà gây ra chuyện không hay "

" Em muốn thoái lui, chưa gì em đã nhục chí rồi, em có còn là Sakura mà tôi biết không ? "

" Không phải, em không có ý đó chỉ là em không muốn anh và ông nội xảy ra bất hòa không đáng thôi "

" Em không quan tâm chuyện của tôi, việc em cần quan tâm chỉ là ở bên cạnh tôi, giờ thì đi lấy vali đi "

Sakura có chút lưỡng lự, cô định lên tiếng đề nghị với Syaoran hãy để cô thử nói chuyện với ông Lý nhưng suy nghĩ của cô đã bị anh nhìn thấu, anh dứt khoác đi thẳng vào phòng kéo vali của anh và cô ra ngoài rồi nắm tay cô kéo cả vali đi không chút do dự, khi cả 2 vừa đến cổng lớn thì nhìn thấy ông Lý đang đứng chờ, 2 bên còn có cả 1 dàn bảo an hùng hậu, ông Lý ra hiệu cho bảo an đứng chặn cổng rồi quay sang cô gái bên cạnh gật đầu, cô gái kia hiểu ý liền đưa tay đỡ lấy ông Lý dìu đi, ông Lý tiến đến gần Syaoran nghiêm giọng nói.

" Thằng nghịch tử này, mày thật sự muốn tạo phản sao, còn dám cả gan dẫn con nha đầu kia bỏ đi "

" Ông nội, Lý Lang bất hiếu không thể nghe lời mong ông nội đừng giận, con có thể mất hết tất cả nhưng không thể mất người mà con yêu "

" Cái thằng khốn này, được nếu mày đã nói vậy thì để tao thay bố mẹ mày dạy dỗ mày, tao sẽ đánh chết con nha đầu kia xem mày còn dám cãi lời không ? "

Nghe Syaoran nói mà ông Lý nổi cơn tam bành, ông thẳng tay giơ cây gậy baton đánh thẳng về phía Sakura, cô vì quá sợ hãi trước sự uy nghiêm của ông Lý mà đứng chết cứng 1 chỗ chỉ biết nhắm mắt chờ chết, rồi 1 tiếng động mạnh vang lên khiến ai nấy đều giật mình, Sakura không cảm nhận được cơn đau mà chỉ có cảm giác ai đó đang ôm mình, cô vội trấn tĩnh mở mắt ra nhìn thì hốt hoảng khi thấy Syaoran đang ôm mình và cây gậy của ông Lý đã nằm gọn trên vai anh.

Lúc cây gậy chưa kịp chạm vào Sakura thì Syaoran đã nhanh hơn 1 bước xoay người ôm lấy cô và lãnh trọn cú đánh của ông Lý, cô gái bên cạnh ông Lý thấy vậy liền chạy đến chỗ anh đưa tay đẩy cây gậy ra rồi lo lắng nói.

" Lang ca, anh có đau không, sao anh lại đỡ đòn thay cô ta, thôi chết anh bị thương rồi, máu đang chảy ra kìa, anh mau cởi áo ra đi em giúp anh xử lý vết thương "

" Không cần Bạch tiểu thư phải bận tâm, tôi không sao, ông nội đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ con xin phép ông con sẽ về Nhật, bên đó còn nhiều việc cần con xử lý "

Syaoran đưa tay đẩy cô gái họ Bạch kia ra 1 cách chán ghét rồi nắm tay Sakura kéo vali rời khỏi cổng lớn của Lý gia, lúc này ông Lý còn chưa hết bàng hoàng nên không ra lệnh cho bảo an đuổi theo, đến khi ông sực tỉnh thì anh đã đi mất, ông Lý run run cúi người nhặt cây gậy lên mà trong lòng có chút đau, từ lúc Syaoran được sinh ra ông luôn thương yêu anh chưa bao giờ đánh anh vậy mà giờ ông vừa mới ra tay đánh đứa cháu trai mà ông nhất mực yêu thương, cô gái họ Bạch thấy ông Lý đứng không vững vội đỡ lấy ông hỏi.

" Ông nội, ông sao rồi, để con đưa ông về phòng nghỉ nha "

Ông Lý không nói gì chỉ im lặng đi theo cô gái họ Bạch, trong lúc đó tại 1 khách sạn Syaoran đang được Sakura giúp xử lý vết thương, sau khi rời khỏi Lý gia cả 2 đã đón taxi đến 1 khách sạn 5 sao thuê phòng, Syaoran thuê hẳn 1 phòng VIP đôi và yêu cầu không cho ai làm phiền, hoàn tất xong các thủ tục check-in thì Sakura dìu Syaoran về phòng, lúc anh cởi áo khoác ngoài thì máu từ vết thương đã thấm loang cả 1 mảng trên áo sơ mi, cô nhanh chóng lấy túi cứu thương để băng bó cho anh, lay hoay 1 lúc vết thương cũng được sơ cứu xong, mặc dù sức ông Lý ra tay không mạnh nhưng do cây gậy được bọc kim loại nên đã làm rách cả áo sướt cả da của Syaoran.

Sakura vừa sơ cứu vết thương mà nước mắt cô cũng rơi, Syaoran thấy cô khóc thì đưa tay nhẹ nhàng lau những hạt ngọc đang lăn dài trên đôi gò má hồng ôn nhu hỏi.

" Sao em lại khóc ? "

" Tại sao lại đỡ gậy cho em, nếu như cây gậy đó đánh trượt thì có thể trúng vào đầu rồi "

" Tôi đã hứa bảo vệ em thì tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, tôi không vấn đề gì đừng khóc nữa, tôi thích nhìn thấy em cười hơn "

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ