Chương 36 : Tha thứ

49 18 2
                                    

Nghe Kim quản gia kể rõ sự tình xong thì Sakura hốt hoảng đứng bật dậy hỏi dồn.

" Sao cơ, ông nội bị bệnh nặng thế ư, là bị từ khi nào vậy ? "

" Lão gia phát bệnh từ khi thiếu gia tuyên bố ly khai khỏi gia tộc, trước đó lão gia đã có những triệu chứng của bệnh lúc đi khám bác sỹ đã nói là lão gia có nguy cơ chuyển thành ung thư, lúc đó lão gia còn khỏe cũng có tiếp nhận trị liệu, nhưng khi chuyện của thiếu gia xảy ra đã khiến lão gia buồn phiền bệnh liền trở nặng, thời gian sau này lão gia càng ngày càng yếu do tuổi cao nên không thể tiếp nhận xạ trị hay hóa trị và rồi bệnh dần đi vào giai đoạn cuối làm sức khỏe của lão gia sa sút hẳn, hiện giờ lão gia đã phải nhập viện nên tôi đến báo cho thiếu gia biết "

" Hừm ông già đó lại định giở trò gì vậy, giả bệnh để lừa tôi vào 1 cái bẫy khác đúng không ? "

" Thiếu gia, tôi không có bịa chuyện đâu, cậu mau vào bệnh viện thăm lão gia đi, lão gia yếu lắm rồi "

" Ông tưởng nói thế là tôi sẽ tin sao, 3 năm trước tôi đã bị lừa 1 lần và đó là lần cuối không có lần thứ 2 đâu "

" Không phải đâu thiếu gia hãy tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật "

" Ông về đi, đừng bao giờ đến đây nữa, còn em Sakura mau về phòng Syaoron đang tìm em đấy "

" Syaoran à, anh đừng như vậy mà, Kim lão gia đã nói hết cho em biết rồi, ông nội bệnh nặng lắm, chúng ta hãy đến thăm ông nội đi "

" Em tin những gì ông ta nói sao, em đừng quên chuyện ông ta đã làm với em 3 năm trước, năm đó ông ta cũng từng lừa chúng ta đến nổi gia đình ly tán, khó khăn lắm chúng ta mới đoàn tụ em đừng để khổ nhục kế của ông ta lừa em thêm lần nữa "

" Thiếu gia, những gì tôi nói đều là sự thật, lão gia biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên đã gọi luật sư Hà thảo bản di chúc giao lại toàn bộ gia sản cho cậu và tiểu thiếu gia, đồng thời lão gia còn cho cả thiếu phu nhân 30% cổ phần trong Li thị nữa, lão gia đã chấp nhận thiếu phu nhân rồi, xin cậu hãy tin tôi, nếu cậu còn nghi ngờ cậu có thể gọi điện cho bác sỹ Trần với luật sư Hà xác nhận lại những gì tôi đã nói "

" Syaoran, em tin lần này ông nội không lừa chúng ta nữa đâu, chuyện quá khứ đã qua đừng để trong lòng nữa, quan trọng bây giờ là sức khỏe của ông nội "

Syaoran suy nghĩ 1 lúc lâu thì quyết định gọi điện cho luật sư và bác sỹ, kết thúc cuộc gọi tuy vẫn còn bán tính bán nghi nhưng anh đã cùng Sakura theo Kim quản gia đến bệnh viện 1 chuyến.

------------------------------

" Li thiếu đây là hồ sơ bệnh án của lão gia, các khối u đã di căn khắp phổi và dần xâm chiếm qua các cơ quan khác rồi, bây giờ sự sống của lão gia chỉ có thể duy trì bằng cách uống thuốc giảm đau với kháng sinh mà thôi, nhưng hiện tại cơ thể của lão gia đã kháng thuốc nặng, mỗi lần như vậy thì lượng kháng sinh phải dùng liều mạnh hơn, đây cũng là 1 trong các nguyên nhân khiến sức khỏe của lão gia xuống dốc không phanh "

" Theo như bác sỹ nói thì ông nội tôi còn bao nhiêu thời gian nữa "

" Nhanh thì 6 tháng , còn chậm nhất lão gia chỉ có thể trụ được 1 năm "

" Ngắn vậy sao ? chẳng lẽ không còn cách nào khác "

" Tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi, do lão gia cũng đã có tuổi nên việc điều trị khá khó khăn "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ Trần đã cho tôi biết "

Sau khi nói chuyện với bác sỹ Trần thì Syaoran đi đến phòng bệnh của ông Li, nhìn ông nằm trên giường bệnh trên người cắm đầy dây nhợ mà lòng anh chợt thắt lại, anh bước đến gần ông nội ngồi xuống ghế nắm lấy tay ông, lúc này ông Li cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy Syaoran ông vui mừng siết lấy tay anh rồi khó nhọc nói.

" Sya....Syaoran "

" Ông nội, tại sao ông lại giấu con bệnh tình của ông ? "

" Ta không muốn con lo lắng, dù sao thì ta cũng già rồi, sớm muộn gì ta cũng phải đi gặp tổ tiên thôi "

" Con muốn hỏi ông 1 chuyện, 3 năm trước ông cố tình ép con kết hôn với Bạch Y Y có phải vì bệnh của ông không ? "

" Ta chỉ là muốn tốt cho con, nếu con làm rể Bạch gia thì sự nghiệp của con sẽ được hậu thuẩn "

" Vậy còn chuyện ông ngăn cản con và Sakura là vì....."

" Ta xin lỗi, là ta đã sai khi ép uổng con, năm đó ta bị Bạch Hậu gây áp lực chuyện hôn sự của con, ta cũng không còn cách nào khác khi đã trót hứa hôn cho con với Bạch Y Y lúc con vừa tròn 3 tuổi, Bạch Hậu cứ lấy đó mà bắt chẹt ta nên ta đành phải..."

"Vậy tại sao ông không nói cho con biết mà lại tìm cách hãm hại Sakura "

" Ta rất ân hận về những gì ta đã làm, bây giờ ta đang phải lãnh quả báo ác nghiệp mà ta gây ra, ta hại chết bố mẹ con, ta dùng đủ mọi cách chia rẽ con và Sakura khiến các con chịu khổ, ta có chết hàng trăm lần cũng không trả hết nghiệp mà ta gây ra "

" Ông nội, con...."

" Syaoran ta sắp phải đi gặp tổ tiên của Li gia, thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta đã nhờ luật sư Hà thảo di chúc rồi, sau này Li gia ta giao lại cho con và Syaoron, còn Sakura con...."

Ông Li nhìn về phía Sakura đưa tay ra ý muốn cô đến gần, từ nãy giờ cô vẫn đứng ở 1 góc phòng im lặng không nói gì, khi thấy ông Li gọi cô có chút do dự không dám đến gần, thấy vậy Syaoran đứng lên đi về phía cô nắm tay đưa cô đến bên giường bệnh, ông Li ân cần nắm lấy tay cô và tay của Syaoran đặt vào nhau ôn tồn nói.

" Sakura, ta biết trong lòng con chắc là rất hận ta, ta không mong được con tha thứ, ta chỉ hi vọng con có thể thay ta chăm sóc cho Syaoran, ta chúc 2 con luôn hạnh phúc, tâm nguyện của ta là nhìn thấy đứa cháu trai này có được 1 gia đình đúng nghĩa và nghe tiếng chắt nội gọi ta 1 tiếng { ông cố }, khụ.....khụ...."

" Ông nội, ông mệt rồi đừng nói nữa, ông mau nghỉ ngơi đi, con đi gọi bác sỹ "

" Không cần gọi ta không sao, bây giờ ta muốn gặp Syaoron chắt nội của ta "

" Được ông chờ 1 chút con gọi người đưa thằng bé đến ngay "

Syaoran vội lấy điện thoại gọi cho Tomoyo bảo cô dẫn Syaoron đến bệnh viện, tầm 20 phút sau thì Syaoron đã đến, anh dẫn con trai lại gần ông Li rồi nói.

" Con trai ngoan, con mau gọi ông cố đi "

Syaoron hơi e sợ nên đã lắc đầu và lùi lại nấp sau lưng Sakura, cô ngồi xuống nhìn con dỗ dành.

" Con đừng sợ, đây là ông nội của bố, cũng là ông cố của con, con mau lại gần gọi ông đi "

" Con sợ lắm ông ấy đã bắt con đi , không cho con gặp mẹ, con không thích ông ấy đâu "

" Không phải ông bắt con đâu, do lúc đó mẹ bị bệnh nên mẹ đã nhờ ông đưa con đi để tránh cho con bị lây bệnh của mẹ, ông rất thương con đó "



{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ