Sakura bị lôi đi 1 cách mạnh bạo, cô cố gắng phản kháng nhưng bất thành 2 người đàn ông hộ pháp 1 tay ấn giữ huyệt đạo 1 tay khống chế khiến sức lực của cô bị giảm đi rất nhiều, đến căn phòng kho cô bị ném vào trong ông Li tiến lại gần theo cạnh ông có 1 nữ hầu trên tay cầm 1 chén thuốc có mùi vừa hắc vừa hăng, ông Li quay sang 1 người đàn ông trầm giọng ra lệnh.
" Bác sỹ Khang cậu hãy khám cho cô gái này đi "
" Dạ lão gia "
Người được gọi là bác sỹ nhanh chóng tiến lại gần Sakura nắm tay cô rồi bắt mạch, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ ngơ ngác nhìn về phía ông Li như muốn tìm 1 câu trả lời, bác sỹ sau khi khám xong thì cúi đầu cung kính nói.
" Bẩm lão gia, vị tiểu thư này quả thật đã mang thai, theo dự tính thì chắc là đã được gần 1 tháng "
Ông Li nghe bác sỹ nói liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng, ông ra hiệu cho nữ hầu mang chén thuốc đến chỗ Sakura rồi bắt ép cô phải uống.
" Cô Kinomoto, đây là thuốc ta sai người sắc riêng cho cô, cô mau uống hết đi "
" Ông nội, con rất khỏe con không muốn uống thuốc, mà đây là thuốc gì mà ông bắt con uống chứ ? "
" Thuốc phá thai, tôi không muốn chắt nội của ta được sinh ra bởi 1 người phụ nữ không biết giữ đạo hạnh và không có cha mẹ dạy như cô "
" Ông nội, con....."
" Đừng gọi ta là ông nội, cô không xứng làm cháu dâu của ta "
" Chẳng phải ông đã đồng ý tác hợp cho chúng con rồi sao ? "
" Đó chỉ là hạ sách để cho Syaoran quay về Li gia thôi, ta buộc phải giả vờ thuận theo ý nó còn chuyện hôn lễ ta chuẩn bị là dành cho nó và tiểu thư Bạch thị, hôm nay ta cố tình bảo nó đi mời thiệp là để dụ nó tách khỏi cô, đủ rồi ta không có thời gian phiếm chuyện với cô, bây giờ cô mau uống hết chén thuốc này đi "
Sakura lắc đầu không uống cô lùi về phía sau cố gắng tự bảo vệ mình, nhưng ông Li làm sao để cô thoát ông chỉ thị cho 2 người đàn ông hộ pháp giữ cô lại và sai nữ hầu đút thuốc, Sakura ra sức vùng vẫy cô dùng hết sức bình sinh hất đổ chén thuốc sau đó đánh gục 2 người đàn ông đang khống chế mình đồng thời cũng đẩy ngã cả nữ hầu để vùng chạy đi, vất vả 1 hồi cô cũng thoát ra khỏi căn nhà kho và cứ thế cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Sakura chạy rất lâu rất lâu thì kiệt sức, cô cảm thấy đầu mình choáng váng còn bụng quặn lên từng hồi, khi cô dần mất đi ý thức thì cô nghe có tiếng còi xe bất giác xoay người sang nơi phát ra âm thanh thì cô hoảng hốt vì nhìn thấy 1 chiếc xe hơi đang lao về phía mình, tiếng thắng xe nghe rin rít rồi ầm 1 cái cô ngã vật ra đường không còn biết gì nữa.
-----------------------------
1 Tuần sau
Sakura mơ hồ tỉnh dậy, cô hé mở đôi mắt lục bảo nhìn xung quanh và cô kinh ngạc khi thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ, cố gắng ngồi dậy với thân thể ê ẩm và phần đầu đau như búa bổ, cô đưa tay đặt lên trán xoa nhẹ vô tình chạm vào miếng băng trên đầu cô rên nhẹ vì đụng trúng vết thương, không biết chuyện gì đã xảy ra cô định xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở, cô giật mình nhìn về phía cánh cửa thấy 1 người đàn ông khá trẻ tuổi, người đó có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu nâu, anh ta mang theo 1 khay có thức ăn và thuốc đi đến gần cô nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Cô tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không ? "
" Đây là đâu vậy, còn anh là ai ? "
" Cô không nhớ gì hết sao ? Cách đây 1 tuần cô chạy lao ra đường đâm vào xe tôi, cũng may lúc đó tôi chạy không nhanh nên thắng kịp, không thì cả cô và đứa bé đã mất mạng rồi "
" Đứa bé, đứa bé nào , anh nói gì tôi không hiểu ? "
" Cô đang mang thai, lúc cô bất tỉnh tôi đã đưa cô đến bệnh viện, bác sỹ cấp cứu cho cô thì phát hiện cô đã mang thai gần 1 tháng, bác sỹ phải cố hết sức mới cứu được cả cô và con của cô, cô nằm ở bệnh viện 3 ngày thì bác sỹ bảo không có gì đáng ngại nữa nên tôi làm thủ tục xuất viện đưa cô về nhà tôi để tiện chăm sóc, do cô chưa tỉnh mà trên người cũng không có giấy tờ tùy thân nên tôi chưa thể liên lạc được với gia đình của cô "
" Ra là vậy, cảm ơn anh, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh "
" Có gì đâu, thấy người gặp nạn thì tôi giúp đỡ vậy thôi, à phải rồi cô tên gì nhà ở đâu, cô cho tôi số điện thoại của người thân để tôi gọi thông báo cho họ "
" Người thân, tên của tôi, tôi có người thân ư, nhà tôi ở đâu, sao tôi không nhớ gì cả, đầu tôi đau quá "
" Cô bình tĩnh đừng nóng vội, chắc do tai nạn cô bị chấn thương ở vùng đầu nên chưa thể nhớ được, cứ từ từ đừng gấp gáp kẻo ảnh hưởng đến em bé, nếu cô chưa thể nhớ thì tôi gọi cô là Andy nhé, còn tôi tên Makoto Hikagi "
" Anh là người Nhật à ? "
" Đúng vậy, tôi đến HongKong đi công tác và vô tình gặp được cô "
" Thế bây giờ tôi đang ở đâu ? "
" Đây là nước Pháp "
" Lúc nãy anh vừa bảo anh là người Nhật sao lại ở Pháp "
" Tôi là người Pháp gốc Nhật, bố tôi là người Nhật còn mẹ tôi là người Pháp, trước đây thì gia đình tôi sống ở Nhật nhưng lúc tôi lên 10 thì bố tôi mắc bạo bệnh qua đời, mẹ tôi sợ nhớ về những chuyện không vui nên đã đưa tôi về Pháp cho đến bây giờ "
" Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của gia đình anh, à phải rồi mẹ anh đang ở đâu tôi muốn đến chào bác ấy "
" Mẹ tôi cũng mất cách đây 1 năm rồi, hiện giờ tôi sống 1 mình "
" Xin lỗi tôi lại....."
" Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, cô đừng bận lòng, thôi đừng nói những chuyện không hay nữa, tôi có nấu súp cô mau ăn cho nóng còn phải uống thuốc nữa "
" Làm phiền anh '
Sakura nhận lấy chén súp từ từ ăn, Makoto ngồi bên cạnh đợi cô ăn xong thì đưa nước và thuốc cho cô ôn nhu nói.
" Đây là thuốc an thai và thuốc bổ sung vitamin, cô uống đi để mau chóng hồi phục thể trạng "
Sakura gật đầu nhận thuốc uống theo lời Makoto căn dặn, Makoto mỉm cười đỡ Sakura nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cô.
" Cô nằm nghỉ đi, cô chưa khỏe đừng xuống giường vội, cần gì cứ gọi tôi là được "
" Hikagi, đợi tôi hồi phục tôi sẽ tìm người thân trả ơn anh đã cứu tôi '
" Cô đừng khách sáo, thấy người gặp nạn giúp đỡ là chuyện nên làm, cô không cần bận tâm đâu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi cô nhớ ra mọi chuyện tôi sẽ giúp cô tìm người thân, còn chuyện ơn nghĩa để sau hẳn tính, còn lỡ như cô không nhớ được thì cứ ở lại đây tôi sẽ chăm sóc cô "
" Như thế sao được, lỡ như tôi không nhớ ra người thân thì tôi sẽ tìm 1 chỗ trọ và đi làm để trả những khoản phí mà anh giúp tôi, tôi không thể làm phiền anh được "
" Được rồi, đợi cô khỏe lại hẳn tính, giờ cô nghỉ ngơi đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là Anh
FanfictionAnh là người đàn ông 22 tuổi nắm quyền sinh sát cả thế giới ngầm, trong 1 lần tình cờ anh mang 1 cô bé mồ côi mới 5 tuổi về nuôi dưỡng với mục đích huấn luyện cô thành sát thủ, nhưng rồi khi cô trưởng thành trở thành 1 mỹ nhân xinh đẹp thì chuyện gì...