Chương 20 : Trở về quê hương

40 15 0
                                    

3 Năm sau

Thời gian cứ trôi qua vùn vụt như tên lửa, mới ngày nào Syaoron còn bế ngửa mà giờ đã đến tuổi đi mẫu giáo, càng lớn Syaoron càng giống Syaoran như tạc, ngay cả tính cách cũng không khác gì dù chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng cậu bé lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói đôi lúc còn có biểu hiện lớn trước tuổi hoặc nói chuyện giống như 1 người trưởng thành, đến trường cậu luôn bị bạn bè xa lánh vì tính cách dị thường, ở lớp cậu chỉ lủi thủi 1 mình 1 phần do bạn bè cho rằng cậu là kẻ lập dị 1 phần vì cậu không có bố và còn là người châu Á, vào 1 ngày Sakura đến đón con sớm thấy cảnh con trai ngồi ở xích đu chơi 1 mình trong khi bạn bè lại vui đùa cùng nhau, nhìn dáng vẻ lẻ loi của con cô nhận ra có chuyện nên cô tiến lại gần con dịu dàng ngồi xuống hỏi thăm.

" Con yêu, sao con không ra chơi cùng các bạn mà là ngồi đây 1 mình vậy ? "

" Bọn chúng không thích chơi với con, bọn chúng nói con là con hoang không có bố "

" Con yêu, bạn con nói không đúng, con có bố mà, bố Makoto chính là bố của con đó thôi "

" Mẹ đừng nói dối con nữa, bố Makoto và con không giống nhau, bố Makoto chỉ là bố nuôi của con chứ không phải bố ruột "

" Làm sao con biết chứ ? "

" Con đã biết chữ rồi mẹ, con cũng thấy được giấy khai sinh của con mẹ cất trong tủ, trong giấy chỉ có ghi người giám hộ là bố nuôi Makoto, còn chỗ tên bố ruột không có, rõ ràng là con không có bố "

" Con yêu, nếu con đã biết thì mẹ không giấu con nữa, thực ra con có bố ruột nhưng lúc mang thai con mẹ gặp tai nạn, nên mẹ bị mất trí nhớ thành ra mẹ không nhớ bố con là ai, ngay cả tên thật của mình mẹ cũng không nhớ, nhưng con cứ yên tâm mẹ sẽ cố gắng tìm lại bố cho con "

" Mẹ nói thật không ạ ? "

Sakura gật đầu khẳng định cho lời hứa của mình khiến Syaoron rất vui, sau khi dỗ dành con trai cô cũng đón con về, trên đường về cô đã mua cho con 1 cây kem, tối hôm đó trong lúc ăn cơm Sakura nhìn con trai bắng ánh mắt đầy tâm sự, chiều nay nghe con nói con bị bạn bè tẩy chay vì không có bố lòng cô vô cùng chua xót, từ lúc lọt lòng thằng bé đã thiếu hơi ấm và tình thương của bố đến khi hiểu chuyện còn bị kì thị khiến thằng bé không còn hoạt bát, năng động giống như những đứa trẻ đồng trang lứa.

Đêm đó dỗ con ngủ xong Sakura nhìn con mà tâm tư nặng trĩu những suy nghĩ, cô trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được, mấy ngày sau cô vẫn mãi trăn trở với đắn đo trong lòng đến khi làm việc cô cũng không tập trung được, chiều hôm đó do siêu thị có hàng mới về nên cô phải ở lại tăng ca nên cô nhờ Makoto đi đón Syaoron giúp, sau khi đón thằng bé Makoto đưa con trai đến siêu thị chờ Sakura tan ca, tầm 20h cô mới xong việc vì đã khá trễ không thể nấu ăn nên cả 3 cùng ra 1 quán ăn dùng bữa tối, trong lúc ăn Makoto để ý thấy Sakura có vẻ thất thần anh hơi lo lắng không biết cô không khỏe chỗ nào.

" Andy, em sao vậy ? trông em có vẻ không ổn lắm "

" Em không sao, chỉ là mấy hôm nay em có chút tâm sự thôi, Makoto này em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em muốn trở về Nhật "

" Em nói sao, em muốn về Nhật nhưng ở đó em không có người thân vả lại em cũng chưa nhớ được chuyện quá khứ vậy em về đó thì 2 mẹ con sẽ sống thế nào ? "

" Em cũng chưa rõ nhưng ý định về Nhật này em đã suy nghĩ rất lâu rồi, trong lòng em có điều gì đó cứ thôi thúc em cần trở về Nhật, biết đâu khi về đó em sẽ tìm lại được kí ức của mình "

" Em đã nghĩ kỹ chưa, hiện tại Syaoron đang đi học ở đây môi trường rất tốt, còn cả công việc của em cũng thuận lợi, bây giờ về Nhật em phải làm lại từ đầu đấy "

" Chuyện đó không quan trọng, điều em đang băn khoăn bây giờ chính là tìm bố cho Syaoron, ở đây thằng bé luôn bị bạn bè kì thị vì không có bố, điều này khiến thằng bé luôn thu người lại, thấy thằng bé luôn bơ vơ lạc lõng khi ở trường khiến em rất đau lòng "

Sakura nói rồi đoạn quay sang con trai cô bất giác đưa tay xoa đầu con, Makoto nhìn 2 mẹ con đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc lâu, từ khi gặp cô anh đã có 1 tình cảm đặc biệt đối với người con gái này, suốt bao năm qua anh luôn bày tỏ những tình cảm đó nhưng cô đều khước từ, thực ra anh không muốn cô về Nhật anh sợ cô sẽ nhớ lại quá khứ của mình và không còn cần anh nữa, cho dù cô từ chối tình yêu anh dành cho cô nhưng dù vậy chỉ cần được ở cạnh cô quan tâm chăm sóc cô cũng đã làm anh mãn nguyện rồi, anh luôn cho rằng chỉ cần anh kiên trì theo đuổi thì 1 ngày nào đó cô sẽ cảm động trước tấm lòng của anh mà chấp nhận anh, vậy mà bây giờ cô lại muốn trở về quê hương để tìm lại kí ức như thế thì sự hi vọng của anh về 1 gia đình 3 người hạnh phúc cùng cô sắp tan biến.

Mấy ngày tiếp đó anh luôn dằn vặt bản thân rất nhiều vì trái tim anh không muốn rời xa cô muốn độc chiếm cô nhưng lý trí lại khuyên anh phải buông bỏ để cô tìm lại người thân của mình.

-----------------------------------

6 Tháng sau.

Sakura suy đi tính lại rất nhiều thì cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định sẽ quay lại quê hương Nhật Bản của mình, trong vòng 6 tháng cô làm đơn xin từ chức rồi bàn giao công việc cho người mới, tất cả đồng nghiệp ai nấy đều không nỡ chia tay cô nhưng rồi mọi người vẫn chúc phúc cho cô sớm tìm lại được gia đình, ngay cả giám đốc siêu thị cũng yêu quý cô nên đã trợ cấp cho cô 1 số tiền để cô có thể trang trãi khi về Nhật và 1 bữa tiệc tiễn chân được diễn ra trong không khí ấm cúng do các đồng nghiệp tổ chức cho cô.

Sắp xếp xong công việc Sakura lại đến trường mẫu giáo xin rút học bạ cho Syaoron, tiếp đó cô cũng thu xếp hành lý của 2 mẹ con mua vé máy bay chuẩn bị về Nhật, về phần Makoto anh đã xin nghĩ phép 1 tháng để theo cùng giúp đỡ Sakura.

Đến ngày xuất phát cả 3 ra sân bay từ sớm làm các thủ tục xuất cảnh, khi Syaoron biết mẹ đưa mình về Nhật tìm bố cậu rất vui cứ liên tục hỏi mẹ về bố, vì chưa thể nhớ ra kí ức nên Sakura chỉ trả lời đại khái theo những giấc mơ cô từng thấy về 1 người đàn ông có ngoại hình và gương mặt giống con trai, tuy vậy nhưng Syaoron vẫn rất hứng thú, cuối cùng thì chuyến bay về Nhật cũng cất cánh.

Khi chuyến bay đưa Sakura rời khỏi không phận nước Pháp chưa lâu thì Syaoran đã có mặt tại sân bay, cách đây 2 ngày anh nhận được tin tức của Sakura từ Kirin là cô đang ở Pháp, vậy là ngay lập tức anh bỏ hết công việc bay đến Pháp để tìm cô, ấy vậy mà anh đã chậm mất 1 bước, vừa xuống máy bay anh đã liên lạc tất cả những  bang hội mà anh có thâm giao ở Pháp nhờ sự hỗ trợ để tìm kiếm Sakura.

" Bảo bối nhỏ, hơn 3 năm rồi cuối cùng tôi cũng có tin tức của em, tôi nhất định sẽ tìm thấy em và con của chúng ta, hãy chờ tôi "


{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ