Chương 25 : Bản năng thức tỉnh

55 18 1
                                    

Đọc tin nhắn của Syaoran khiến Bạch Y Y rất vui, cô ta tưởng anh đã thay đổi quyết định sẽ đến bên cạnh cô ta, vậy là cô ta giả vờ bảo với ông Li mình mệt muốn về phòng nghỉ ngơi rồi rời khỏi khách sạn đi tìm Syaoran, cô ta lái xe thẳng đến biệt thự trong sự phấn khích, vừa đến nơi cô ta đã chạy đến phòng khách gặp anh, Syaoran nhìn thấy Bạch Y Y thì đã có cảm giác buồn nôn khi ngửi mùi nước hoa của cô ta, nhưng vì Sakura anh đã cố gắng kìm chế, Bạch Y Y tiến lại ngồi xuống bên cạnh anh nũng nịu nói.

" Lang ca ca, cuối cùng thì anh cũng chịu chấp nhận em, em vui lắm đó, mà anh nhắn tin gọi em đến có việc gì vậy ? "

" Nói cho tôi biết Sakura và con trai của tôi đang ở đâu ? "

" Hả anh nói gì cơ ? Em không.....á....ặc....."

" Tôi hỏi lại 1 lần cuối cô và ông nội tôi đang giấu Sakura ở đâu ? "

" Anh.....anh....lừa.....em....."

" NÓI SAKURA ĐANG Ở ĐÂU, KHÔNG NÓI TÔI BÓP CHẾT CÔ "

" Tha.....cho.....em.....em không......biết....."

" Cô còn cứng miệng, cô không tin tôi sẽ giết cô đúng không ? "

Mặc dù rất khó thở khi bị Syaoran bóp cổ nhưng Bạch Y Y vẫn nhất quyết không nói ra nơi Sakura đang bị giam giữ, điều này khiến Syaoran càng tức giận hơn tay anh siết chặt cổ của Bạch Y Y vừa bóp vừa bẻ, sắc mặt cô ta cũng dần chuyển màu từ hồng sang trắng, cô ta vùng vẫy trong sự tuyệt vọng nhưng cô ta càng cố gắng thoát ra thì tay anh càng dùng lực mạnh hơn, đến lúc gần sắp không chịu nổi cô ta mới chịu đầu hàng mà nói ra.

" Ở.....khách sạn...... Royal Tokyo.....phòng 2034....tha.....cho....em "

Syaoran lạnh lùng hất Bạch Y Y sang 1 bên rồi ra lệnh.

" Eriol nhốt cô ta xuống tầng hầm canh giữ cho cẩn thận, cho đến khi tôi trở về không được để cô ta trốn thoát "

" Dạ lão đại "

Eriol phất tay ra hiệu cho 2 người đàn ông lôi Bạch Y Y đi, cô ta bị mất dưỡng khí quá lâu nên không còn sức để kêu la hay vùng vẫy, Syaoran biết được chỗ của Sakura liền cùng Eriol và 1 số thuộc hạ lái xe đến khách sạn, trong lúc Syaoran sắp tới nơi thì ở khách sạn ông Li đã cho người tiêm thuốc mê cho cả 2 mẹ con Sakura rồi giao cô cho lão đại của bang Kình Ngư, còn Syaoron thì bị ông Li đưa ra sân bay chuẩn bị về HongKong, khi Syaoran đến nơi thì mọi việc đã xong người không còn, Syaoran điên tiết trở về tra hỏi Bạch Y Y thêm 1 lần nữa.

" Cô dám lừa tôi, Sakura không có ở khách sạn đó, tôi sẽ giết chết cô ngay bây giờ "

" Lang ca ca em không có lừa anh, việc anh không tìm thấy người rất có thể là do ông nội đã bán con nhỏ đó cho bang Kình Ngư rồi, trước khi đến đây em có nghe ông nói sẽ giao con nhỏ đó cho bang Kình Ngư còn con trai của cô ta ông sẽ đưa về HongKong, em nói thật đó xin anh hãy tin em "

" Được tôi tin cô thêm 1 lần nữa nếu tôi vẫn không tìm thấy Sakura thì cô chuẩn bị cái mạng của mình đi "

Dứt lời Syaoran ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị lực lượng giải cứu Sakura, về phần Sakura sau khi thuốc mê hết tác dụng cô mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị đưa đi rất xa, mà con trai cũng không thấy, sợ con trai gặp nguy hiểm cô đã tìm cách thoát khỏi căn phòng mình đang bị nhốt, khi cô lay hoay tìm lối thoát thì cửa phòng bật mở rồi 1 lão già với gương mặt dê xồm xuất hiện, hắn chính là lão đại của bang Kình Ngư, thấy Sakura xinh đẹp hắn định hưởng thụ cô trước rồi mới bán cô ra nước ngoài.

Hắn tiến lại gần Sakura cười 1 cách khiếm nhã khiến cô vô cùng sợ hãi, cô lùi lại vài bước tránh né, nhưng cô càng lùi hắn càng tiến tới cho đến khi cô đụng trúng thành giường ngã xuống thì hắn nhân cơ hội lao vào cô, bị thân hình bồ tượng của hắn đè dưới thân cô cảm thấy vô cùng kinh tởm, cô vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng hắn dường như bị hành động phản kháng của cô làm kích thích nên không kìm chế được mà xé rách áo của cô làm lộ ra đôi gò bồng trắng ngần, cơn thú tính càng trổi dậy hắn bắt đầu hành sự, trong cơn tuyệt vọng bỗng nhiên Sakura thức tỉnh bản năng  sát thủ của mình, tay cô vô thức đặt vào đốt sống lưng của hắn dứt khoát bẻ gãy khiến hắn chỉ kịp á lên 1 tiếng rồi tắt thở ngay lập tức, cô vội vùng dậy đẩy hắn sang 1 bên chỉnh lại quần áo rồi chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì cô đụng trúng những thuộc hạ của lão già kia, thấy cô bọn chúng biết có chuyện chẳng lành nên hò nhau đuổi theo bắt cô, cô xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại thì bọn chúng nổ súng về phía cô, rồi 1 tên vừa chạy vừa la lên.

" Con nhỏ đó giết chết lão đại rồi, mau bắt lấy nó "

Sakura bị truy sát nhưng với thân thủ nhanh nhẹn cô đã chạy ra được bên ngoài, đột nhiên cô thấy 1 bên vai mình nhói đau, thì ra cô đã bị trúng đạn do 1 tên thuộc hạ bắn lén, máu dần thấm đỏ áo cô, nhân cơ hội cô bị thương bọn thuộc hạ nhanh chóng bao vây cô, những họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào cô, tuy bị áp đảo và trong tay không 1 tấc sắc nhưng cô rất bình tĩnh không hề dao động, cô giả vờ ngồi thụp xuống làm như mình bị thương nặng rồi lén bốc 1 nắm đất sau đó bất ngờ tung đất về phía đám người kia sau đó cô nhanh chóng cướp được 1 cây súng từ 1 tên đứng gần mình bằng thế võ cận chiến, tiếp đó cô nả 1 loạt đạn về phía trước hòng mở đường máu thoát thân.

Chạy ra được bên ngoài cổng biệt thự của bang Kình Ngư cô đã phá khóa 1 chiếc xe hơi rồi nổ máy chạy trốn, nhưng đám anh em của tên lão đại làm sao có thể bỏ qua cho cô nên chúng cũng đuổi theo, Sakura lúc này không nghĩ được nhiều chỉ cố tìm cách cắt đuôi đám người của bang Kình Ngư, có điều cô đã bị thương máu không được cầm nên cứ thấm hết ra áo, chạy được đến ngoại ô thì xe cũng sắp hết xăng, hết đường cô đành đánh lái sang 1 con đường mòn hướng ra biển, con đường này khá hẹp chỉ đủ cho 1 chiếc xe chạy vào vì vậy đám người đang đuổi theo cũng rất khó khăn, sau 1 lúc thì đã thấy biển Sakura đột ngột tăng tốc lái vào bãi cát rồi đạp ga lẫn thắng khiến cát tung lên tạo thành 1 lớp bụi mù che mắt đám người kia.

Thấy thời cơ thuận lợi cô liền nhả thắng cho xe lao đi và nhanh chóng cắt được mấy cái đuôi phiền phức, chạy thêm tầm 500km nữa thì xe chết máy do hết nhiên liệu, vậy là Sakura đành bỏ xe rồi tiếp tục tìm đường về thành phố, nhưng cô đi không được bao lâu liền kiệt sức vì mất máu quá nhiều, mắt cô hoa lên và đầu quay cuồng rồi cô ngã gục bất tỉnh.

Trong lúc này Syaoran đã tìm đến bang Kình Ngư đòi người nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hoang mang, mùi máu tanh nồng cùng với những thi thể bị trúng đạn nằm la liệt trong khuôn viên biệt thự, anh vội ra lệnh cho anh em tỏa ra khắp nơi tìm kiếm tung tích của Sakura, lục tung cả biệt thự vẫn không thấy gì 1 người chạy đến thông báo cho Syaoran.

" Lão đại, không tìm thấy đại tẩu mà chỉ tìm thấy món đồ này bên cạnh xác của bang chủ Kình Ngư, còn 1 chuyện nữa tên bang chủ đó chết vì bị ai đó bẻ gãy đốt sống lưng "


{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ