Chương 18 :Ký ức mơ hồ

57 14 1
                                    

Y tá trấn an Makoto rồi chạy vội vào phòng sinh, cánh cửa phòng 1 lần nữa khép lại để Makoto đứng thấp thỏm bên ngoài, lúc này bên trong phòng sinh Sakura đã được các bác sỹ gây mê chuẩn bị phẫu thuật bắt con, trước khi rơi vào cơn mê do thuốc phát tác cô đã buộc miệng gọi tên 1 người trong vô thức.

" Syao......Syaoran.....cứu...em....cứu....con....của chúng.....ta...."

Có vẻ như cả 2 tâm linh tương thông cho nên lời kêu cứu của Sakura đã chạm đến tâm thức của Syaoran, anh bật dậy sau 1 cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trách bệch vì sợ hãi anh thở dốc nhớ lại giấc mơ vừa rồi, anh mơ thấy Sakura đang vật lộn trong đau đớn cố gắng dành giật sự sống với thần chết, cô đưa tay về phía anh khắp người đều là máu và gọi tên anh 1 cách tuyệt vọng, anh muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng không thể anh bất lực nhìn cô la hét đầy đau đớn.

" Sakura, bảo bối nhỏ bây giờ em đang ở đâu, tôi sắp phát điên rồi em có biết không, tôi phải đi đâu để tìm em đây "

Ngồi thẩn thờ trên giường tay cầm tấm hình của Sakura không rời, tâm trí Syaoran lúc này không thể nghĩ gì khác ngoài Sakura, từ khi cô mất tích không đêm nào anh ngon giấc, có khi anh phải dùng rượu hay thuốc an thần mới có thể chợp mắt được 1 chút.

Trong lúc anh đang lo lắng cho an nguy của cô thì con trai của họ đã chào đời, các bác sỹ phải chật vật lắm mới cứu được cả 2 mẹ con, nghe y tá báo tin Makoto thở ra 1 cách nhẹ nhõm, suốt mấy tiếng đồng hồ anh cứ đứng ngồi không yên lòng nặng trĩu như đeo chì, bây giờ thì anh đã bỏ được gánh nặng trong lòng, Sakura được đưa đến phòng hậu phẫu chờ hồi phục, còn đứa bé do thời gian sinh kéo dài khiến hệ hô hấp có vấn đề nên bác sỹ chỉ định mang đến phòng chăm sóc nhi đặc biệt để theo dõi.

Sakura ngủ thiếp đi rất lâu 1 phần vì kiệt sức sau khi trải qua 1 cơn thập tử nhất sinh, 1 phần do tác dụng phụ của thuốc mê, cô ngủ suốt 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại, Makoto đã túc trực tại bệnh viện không ăn không ngủ chờ đến khi cô tỉnh anh mới yên tâm, Sakura đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh rồi quay sang Makoto yếu ớt hỏi.

" Con của em đâu rồi ? "

" Em mới tỉnh lại đừng cử động mạnh, vết mổ còn chưa lành lỡ bị động thì khổ, để anh gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em nhé "

" Em không sao, mau nói cho em biết con của em đang ở đâu vậy ? "

" Em yên tâm đi, tuy là em sinh khó phải phẫu thuật để bắt con nhưng cả 2 mẹ con đều bình an "

" Thế con em ra sao rồi ? "

" À chẳng là thằng bé hơi yếu vì ở trong bụng mẹ quá lâu nên bác sỹ đã đưa nó đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình "

" Vậy khi nào em mới được gặp con "

" Bac sỹ bảo nếu hết hôm nay các chỉ số sức khỏe của thẳng bé ổn định thì sẽ trả nó lại cho em, giờ thì em yên tâm nằm nghỉ đi, anh gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em "

Makoto trấn an Sakura rồi đi gọi bác sỹ, sau các bước kiểm tra sơ bộ thì bác sỹ lên tiếng dặn dò.

" Tốt rồi, sức khỏe của sản phụ đã ổn định tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm, lát nữa sẽ có y tá đến tiêm thuốc kháng viêm cho cô ấy "

" Thế thì khi nào em gái tôi được xuất viện ? "

" Chưa xuất viện được đâu, phải chờ vết mổ hồi phục tầm 70-80% đã, ngoài ra sản phụ cần theo dõi thêm vì lúc sinh có xảy ra 1 số vấn đề "

" Bác sỹ con của tôi thì sao, thằng bé có khỏe không ? "

" Con của cô đã ổn định nhiều rồi, nhưng chúng tôi cần quan sát hết hôm nay thì mới có thể trả con lại cho cô, do đứa bé bị ngộp khí nên gây ra suy hô hấp, may là chúng tôi cấp cứu kịp thời, cô cứ yên tâm đi ngày mai là 2 mẹ con sẽ được gặp nhau "

" Vâng cảm ơn bác sỹ "

" Được rồi, cô nằm nghỉ đi, tôi xin phép "

" Để tôi tiễn bác sỹ "

Makoto tiễn chân bác sỹ ra cửa thì y tá cũng mang theo thuốc và thức ăn đến, sau khi tiêm thuốc xong thì y tá dặn Makoto những việc cần lưu ý , tiếp đó y tá điều chỉnh giường bệnh nâng lên và bày 1 ít thức ăn nhẹ dành cho sản phụ sinh mỗ lên bàn trượt.

" Cô cố gắng ăn hết phần ăn này nhé, còn đây là thuốc, ăn xong thì 30 phút sau uống theo liều tôi để sẵn là được "

Sakura còn mệt nên chỉ gật đầu, Makoto lại tiễn y tá ra cửa, đợi y tá đi khuất anh quay lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chăm cho cô ăn và uống thuốc.

Ngày hôm sau đúng như lời bác sỹ nói y tá đã mang con trai trả lại cho Sakura, bế con trên tay mà lòng cô ngổn ngang cảm xúc, con trai cô giống hệt như bản sao thu nhỏ của Syaoran, mái tóc màu chocolate đặc trưng, ngủ quan hoàn hảo đến mê người, tuy mới sinh nhưng trên gương mặt đã toát lên 1 khí chất bức người, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đôi gò má bầu bĩnh cả đôi môi chúm chím đang cử động, bỗng nhiên thằng bé òa khóc khiến cô hơi bối rối vội rụt tay lại tưởng mình đã sơ ý làm đau con, y tá thấy vậy liền bảo.

" Con của cô đói rồi, cô mau cho thẳng bé ti sữa đi "

Y tá tận tình hướng dẫn Sakura cho con ti sữa đúng cách, nhìn con trai bé bỏng đang uống từng ngụm sữa ngọt từ mình cô bất giác rơi nước mắt, đến lúc này cô mới để ý gương mặt của con rất giống người đàn ông cô từng thấy trong những giấc mơ, chẳng lẽ người đàn ông đó chính là bố của con trai cô, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ nhưng càng cố nhớ thì đầu cô bắt đầu đau.

Cơn đau khiến cô bất giác nhìn thấy những hình ảnh lộn xộn chấp nối chạy trong tâm thức, vẫn là người đàn ông mặc vest trắng nhưng lần này cô thấy mình và anh ta luôn quấn quýt nhau, anh ta cưng chiều cô hết mực, chỉ cần cô thích gì anh ta đều tặng cô cho dù thứ đó có khó tìm đến đâu đi chăng nữa.

Sakura cố nhớ ra giữa cô và người đàn ông đó có mối quan hệ như thế nào, nhưng cơn đau đầu càng lúc càng dồn dập rồi sau đó thì tất cả những ký ức mập mờ đều biến mất.

" Tại sao cứ mỗi khi mình nhớ đến người đàn ông đó thì trái tim mình lại nhói đau, cảm giác khó chịu này là gì, rốt cuộc thì anh ta và mình là gì của nhau, mình là ai, anh ta là ai ? "

" Em đang nói gì vậy, sao sắc mặt em tái xanh thế kia, em không khỏe ở đâu sao ? "

" Ơ....À em không sao, em chỉ nghĩ linh tinh thôi "

Tiếng nói của Makoto đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Sakura, cô choàng tỉnh ngại ngùng chỉnh lại phần áo che đi bầu ngực, lúc này con trai cô đã ti no sữa cô nhanh chóng vỗ ợ tránh cho con bị trớ sữa, khi thằng bé đã ợ sữa xong thì cô nhờ y tá đưa thằng bé đặt vào nôi bên cạnh giường, y tá kiểm tra 1 lần nữa thấy mọi thứ đã ổn thì dặn dò thêm vài việc sau đó rời đi.

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ