Về Nhật được 1 tháng thì Sakura bắt đầu đi làm và Syaoron cũng đến trường, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, Makoto hết kì nghỉ phép nên phải trở về Pháp mặc dù không muốn rời xa Sakura nhưng anh không thể bỏ bê công việc, trước ngày lên máy bay anh đã tự tay nấu 1 bữa tiệc nhỏ và tối đó cả 3 người đã có 1 bữa ăn vui vẻ ấm cúng, sau khi ăn xong Sakura đưa con đi ngủ sớm rồi giúp Makoto rửa chén, trong lúc dọn dẹp Makoto rất nhiều lần định mở lời với Sakura nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, chần chừ mãi cuối cùng anh đã lấy hết can đảm để nói khi cô chuẩn bị về phòng.
" Andy, anh có chuyện muốn nói với em "
" Anh muốn nói gì, em đang nghe đây "
" Chuyện anh muốn nói là.....là.....em có thể....cho anh....1 cơ hội.....anh muốn được chăm sóc em và Syaoron, tình cảm anh dành cho em.....anh rất yêu em.....anh muốn....."
" Makoto, những gì anh nói em đều hiểu và em cũng đã nói rõ lập trường của mình rồi mà "
" Anh biết, nhưng anh không thể từ bỏ tình yêu của anh đối với em, cũng hơn 3 năm rồi, người mà em luôn ngóng chờ không hề đi tìm em, nếu quả thật người đó yêu em thì chắc chắn anh ta phải lo lắng tìm kiếm em khắp nơi, vậy mà suốt bao năm qua anh ta không hề xuất hiện ngay cả 1 tin tức thông báo từ anh ta cũng không có, em còn định chờ đợi đến bao giờ, người mất trí nhớ là em chứ không phải anh ta, rõ ràng anh ta không yêu em nên việc em mất tích mấy năm qua anh ta đều không quan tâm "
" Đủ rồi, anh đừng nói nữa, cho dù người đó không tìm em, cho dù cả đời này em vẫn không thể tìm lại trí nhớ thì em cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh được "
" Tại sao chứ, anh có gì không xứng với em , em nói đi anh có thể khắc phục mà, anh muốn mang đến cho em hạnh phúc "
" Vấn đề không phải như anh nói, mà bởi vì em không có tình cảm với anh, em chỉ xem anh như 1 người anh trai thôi, anh hiểu không ? "
" Anh không hiểu, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em không bằng tình yêu em dành cho người đàn ông bội bạc kia sao "
" Anh ấy không bội bạc, có thể anh ấy vẫn luôn tìm kiếm em nhưng có gì đó ngăn trở khiến anh ấy không thể tìm thấy em, em tin sẽ có 1 ngày em sẽ gặp lại anh ấy "
Nghe Sakura nói mà Makoto không kiềm chế nổi cảm xúc, trong 1 lúc nông nổi anh đã ôm chầm lấy cô và hôn cô, Sakura vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Makoto mỗi lúc càng bạo liệt hơn khiến cô cảm thấy khó thở, nước mắt của cô bất giác rơi xuống khiến anh chợt bừng tỉnh buông cô ra, nhìn thấy cô khóc anh biết mình đã gây tổn thương cho cô nên anh chỉ vội nói lời xin lỗi rồi nhanh chân đi về phòng.
Đêm hôm đó cả Makoto và Sakura đều mất ngủ, sáng hôm sau vì không biết đối mặt với cô thế nào nên anh định âm thầm ra đi, lúc anh đẩy vali ra cửa thì cô xuất hiện, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lúc này đã làm cho cô có chút dao động.
" Anh ra sân bay sao ? Vẫn còn sớm mà "
" Anh muốn đi sớm 1 chút sợ chút nữa tắc đường sẽ muộn giờ bay "
" Có phải anh sợ nhìn thấy em đúng không ? "
" Chuyện tối qua anh xin lỗi, là anh nhất thời mất kiểm soát, hi vọng em không giận anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là Anh
FanfictionAnh là người đàn ông 22 tuổi nắm quyền sinh sát cả thế giới ngầm, trong 1 lần tình cờ anh mang 1 cô bé mồ côi mới 5 tuổi về nuôi dưỡng với mục đích huấn luyện cô thành sát thủ, nhưng rồi khi cô trưởng thành trở thành 1 mỹ nhân xinh đẹp thì chuyện gì...