Chương 9 : Đi HongKong

85 19 1
                                    

Syaoran thở dài rồi gọi Eriol đến căn dặn chuẩn bị 1 ít quà cáp để anh về HongKong thăm ông nội, đêm đó Sakura nằm bên cạnh Syaoran mà cứ thấy anh không ngủ, cô ngồi dậy nhỏ giọng hỏi.

" Chú Li sao còn chưa ngủ, chú đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ? "

" Tôi làm em mất ngủ à, cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nữa tôi phải đi HongKong 1 chuyến "

" Về thăm nhà đúng không ạ, chị Tomo có nói với cháu rồi ? "

" Tại sao em vẫn không thay đổi cách xưng hô, tôi đã bảo không thích em gọi tôi là chú mà "

" Thói quen không bỏ được, cháu à không em sẽ thay đổi từ từ, lần này anh đi có lâu không ? "

" Không biết, vì ông nội ra lệnh tôi phải quay về để xem mắt "

" Xem mắt, vậy là anh chuẩn bị kết hôn, thế còn em phải làm sao ? "

" Em đừng lo, chỉ là xem mắt thôi chưa có quyết định gì cả, nếu tôi không đồng ý thì không ai ép được tôi "

" Nhưng là ông nội đã lên tiếng, nếu anh không nghe thì sẽ mang tiếng là bất hiếu "

" Sao vậy dỗi rồi à, em sợ mất tôi ? "

" Cháu thấy hơi mệt, cháu nghĩ cháu nên về phòng mình thì tốt hơn, chú Li ngủ ngon "

Sakura trưng bộ mặt hờn dỗi với tay lấy áo choàng ngủ mặc vào và rời khỏi giường, nhưng chân cô còn chưa kịp chạm đất Syaoran đã níu cô lại, cô bị anh vật xuống giường nên cảm thấy bất mãn, cô quay mặt đi không thèm nhìn anh hờn mát nói.

" Hôm nay cháu mệt, cháu muốn ngủ sớm chú buông cháu ra đi "

" Rõ ràng là em đang ghen, sao nào đang giận tôi à "

Sakura im lặng không nói, ngay từ đầu cô đã biết mối quan hệ của cả 2 sẽ chẳng có kết quả gì, là do cô tự lừa dối bản thân đắm chìm vào 1 thứ tình cảm sai trái, cô không xứng với anh trước sau gì 1 ngày nào đó cô cũng phải chứng kiến anh kết hôn với 1 người phụ nữ khác, vậy mà cô vẫn cố chấp để bản thân buông thả, càng nghĩ cô càng thấy bế tắc nên vội vùng dậy đẩy anh ra rồi chạy nhanh về phòng.

Syaoran nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau cánh cửa mà lòng rối như tơ vò, quả thật anh rất yêu cô có điều anh không biết phải đối diện như thế nào với luật lệ của gia tộc Li, dù sao anh cũng là người thừa kế duy nhất bao năm qua ông nội luôn đặt mọi sự kì vọng nơi anh, nếu bây giờ anh nói người con gái anh muốn lấy làm vợ là Sakura liệu ông nội anh có đồng ý.

Anh bất lực với tay lấy chai rượu tu 1 ngụm sau đó thẩn thờ đi ra ban công nhìn lên bầu trời đêm âm u tĩnh mịch, về phần Sakura vừa về phòng cô đã nhanh chóng thu dọn tư trang quần áo cho vào 2 cái vali, sau đó thì lên giường trùm chăn kín mít.

Đêm hôm đó cả 2 đều không ai ngủ được, đến sáng hôm sau Sakura đã kéo vali xuống nhà leo lên xe rời khỏi biệt thự, nhưng lúc xe cô vừa ra gần cổng thì bảo an đã chặn lại, cô bực bội xuống xe định mắng cho bảo an 1 trận thì 1 giọng nói trầm từ phía sau vang lên.

" Em định đi đâu vậy ? "

" Cháu đi đâu là quyền của cháu, dạo này cháu thấy stress cần nghỉ dưỡng 1 thời gian "

" Nghỉ dưỡng hay muốn rời khỏi tôi "

" Chú muốn nghĩ sao cũng được tùy chú "

Sakura không muốn tranh cãi thêm nên dứt khoác leo lên xe nổ máy, cô vừa đạp chân ga cho xe rời đi thì Syaoran đã đứng chắn phía trước cô vội vã đạp thắng trong sự ngỡ ngàng, khi cô còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa xe đã mở ra bàn tay to lớn của anh đã nắm tay cô kéo cô rời khỏi xe, anh kéo cô đi khiến cô bực bội vùng vằng.

" Chú buông cháu ra, chú muốn làm gì hả ? "

Syaoran không trả lời tiếp tục lôi Sakura đi, cô nhất quyết không đi hết cách anh đành cúi người bế bổng cô lên mặc cho cô phản kháng, bế cô lên lầu anh chẳng mảy may ném cô lên giường khiến cô choáng váng, không để cô kịp làm gì anh đã đè cô dưới thân nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương vừa giận.

" Tại sao lại tự ý bỏ đi mà không nói cho tôi biết "

" Chân là của cháu, cháu muốn đi đâu chú quản được sao ? "

" Còn dám bướng bỉnh ư, em đừng quên em là được tôi đưa về, tất cả những gì của em đều là của tôi, không có sự cho phép của tôi em không được đi đâu cả "

 Sakura ấm ức không nói 2 khóe mắt đã ươn ướt, rồi những giọt nước mắt cũng tuôn rơi, đây là lần thứ 2 trong đời cô khóc, lần đầu tiên cô rơi lệ khi bố mẹ cô qua đời, còn lần này cô rơi lệ là vì anh, thấy cô khóc anh cũng chùn xuống không chất vấn nữa mà dịu dàng an ủi.

" Ngoan, bảo bối nhỏ đừng khóc, tôi hứa với em cả cuộc đời này tôi sẽ không kết hôn với ai khác ngoài em, nếu ông nội ép tôi cùng lắm thì tôi li khai khỏi gia tộc là được "

" Lời hứa nói thì dễ lắm thực hiện được mới khó, hứa đó rồi nuốt lời mấy hồi, chúng ta không có kết quả đâu dừng lại sớm cả 2 không đau khổ nhiều, những gì chú cho cháu không lấy bất cứ gì cả, cháu sẽ ra đi tay trắng, từ giờ không ai nợ ai cả "

" Em thật sự tuyệt tình vậy sao ? suốt thời gian qua tình cảm em dành cho tôi là giả dối ư "

" Chú muốn nghĩ thế nào cũng được "

" Nếu em không tin những gì tôi hứa thì chỉ còn 1 cách thôi, chúng ta cùng đi HongKong 1 chuyến, tôi nhất định cho em thấy tôi nói được làm được "

Sakura bất ngờ về lời nói của Syaoran, anh còn không để cô kịp phản đối đã bế cô lên rời khỏi phòng, xuống nhà anh ra lệnh cho Eriol chuẩn bị phi cơ riêng.

" Eriol mau đi chuẩn bị máy bay, còn Tomoyo thu xếp hành lý của tôi và Sakura, đúng 1 tiếng nữa tôi với Sakura sẽ đi HongKong "

Lời nói này của Syaoran khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, nhưng lệnh của anh không ai dám cãi thế là mọi người vội vàng đi sắp xếp, đúng như lời dặn 1 tiếng sau Syaoran và sakura đã yên vị trên máy bay riêng, trên suốt chuyến bay cả 2 không ai nói với ai lời nào không khí vô cùng căng thẳng, chốc chốc cô lại liếc nhìn về phía anh, thấy sắc mặt của anh vô cùng nghiêm nghị nên cô chỉ còn cách giả vờ ngủ, có điều do hôm qua không ngủ được nên từ giả vờ cô đã ngủ thật.

Trong cơn mơ màng cô cảm nhận có ai đó đang ôm mình còn kéo chăn đắp cho cô, tiếp đó là những lời nói thầm thì bên tai.

" Em yên tâm, tôi sẽ thuyết phục ông nội chấp nhận em, nếu như không được tôi không ngại ly khai đâu, chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi là được, em không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, trời có sập cũng có tôi chống đỡ cho em "

Sakura tuy đã ngủ say nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều từ Syaoran, bất giác cô đã quàng tay ôm lấy anh rồi rúc vào lòng anh như 1 con mèo nhỏ, anh mỉm cười cúi xuống hôn trộm lên môi cô.


{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ