Chương 32 : Đoàn tụ

61 19 0
                                    

Đúng 14h chuyên cơ riêng của Syaoran cất cánh đưa mọi người đến HongKong, trước khi lên máy bay Sakura đã uống thuốc nên chỉ 1 lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ, Syaoran để cô gối đầu lên đùi mình rồi ra hiệu cho Tomoyo mang chăn đến, trong chuyến bay anh cùng Eriol bàn chuyện làm thế nào để đón được Syaoron về.

" Lão đại, muốn đón được tiểu thiếu gia thì phải đối mặt với lão gia anh định thế nào ? "

" Tôi biết chứ, nhưng tôi đã có cách riêng của mình, khi nào đến HongKong thì chúng ta đến Hội Quán Hắc Lang trước, Tomoyo tôi giao cho cô phụ trách an toàn của Sakura, còn Eriol cậu đi cùng tôi về Li gia, còn nữa cậu nhớ cắt cử 1 số thủ hạ theo sát bảo vệ cho Sakura, nhất định không được để cố ấy xảy ra bất trắc gì giống như 3 năm trước hiểu chứ ? "

" Tôi hiểu rồi lão đại cứ yên tâm "

Sau 1 chuyến bay dài thì mọi người đã đến HongKong, vừa xuống sân bay anh em ở hội quán đã đến đón, Sakura vẫn ngủ say trong vòng tay của Syaoran mà không biết gì, về đến hội quán anh bế cô đến căn phòng riêng của anh, đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô cẩn thận, trước khi rời đi anh cúi xuống hôn lên môi cô cưng chiều nói.

" Bảo bối nhỏ, hãy ngủ thật ngon nhé, đợi đến khi em tỉnh lại thì gia đình 3 người chúng ta sẽ đoàn tụ, hãy chờ anh "

Nán lại thêm 1 lúc Syaoran mới rời đi, anh cùng Eriol và 1 số thân tín lái xe đến Li gia, tầm 20 phút thì anh đã có mặt tại dinh thự, anh hiên ngang đi thẳng vào trong người hầu thấy anh vội vàng chạy lại xếp thành 2 hàng cung kính cúi chào .

" Mừng thiếu gia đã trở về "

" Không cần lui hết đi, ông nội tôi đang ở đâu ? "

" Ta đây, 3 năm rồi mới về nhà mà đã ầm ỉ cả lên, con có còn nhớ đến gia phong lễ giáo của Li gia không vậy ? "

" 3 Năm trước tôi đã tuyên bố li khai khỏi gia tộc rồi thì cần gì phải nhớ đến lễ giáo nữa, tôi gọi ông 1 tiếng ông nội vì còn xem ông là trưởng bối chứ giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, hôm nay tôi về đây là muốn đòi lại con trai của tôi, thằng bé đang ở đâu ? "

" Cái thằng cháu ngỗ nghịch này, dám ăn nói như thế với ta sao, lại còn dám lớn tiếng đòi người "

" Tôi không nói gì sai cả, tôi cũng không muốn nhiều lời mau trả lại con trai cho tôi "

" Hừm, nếu ta không trả thì sao, mặc dù thằng bé do con nha đầu mạt hạn đó sinh ra nhưng vẫn mang dòng máu của Li gia, ta sẽ nuôi dạy thằng bé thành người kế thừa của gia tộc Li thị, nó là chắt nội của ta không ai có quyền đưa nó ra khỏi đây "

" Vậy là ông muốn đối đầu đến cùng với tôi, nếu thế thì đừng trách tôi bất nghĩa, 3 năm trước chính ông đã lừa tôi rời khỏi Li gia và hãm hại Sakura đến mất trí nhớ, lần này tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy "

"Thằng nghịch tử, uổng công ta nuôi nấng dạy dỗ suốt bao năm qua vậy mà giờ chỉ vì 1 con nha đầu hèn kém mà ngươi muốn tạo phản sao "

" Tôi không hề tạo phản, chính ông bức tôi đến bước đường này, khi tôi 3 tuổi cũng là ông khiến mẹ tôi uất ức mà chết 1 cách tức tưởi, sau hôm đó là bố tôi cũng vì bị ông ép đến mức tự tử, ông nói rằng ông là người nuôi dạy tôi nhưng đối với tôi cách dạy dỗ của ông không khác gì cực hình cả, suốt 18 năm ông giam cầm bắt tôi sống như 1 con robot được lập trình sẵn, thế thì khác gì là 1 cái xác không hồn, tôi sẽ không để con trai tôi trở thành 1 con bù nhìn như tôi đâu "

" Hỗn xược, người đâu mau tống cổ hết đám người này ra khỏi Li gia cho ta "

" Kẻ nào dám động thủ "

Ông Li không nhân nhượng mà gọi thủ hạ đến nhưng Syaoran đã lường trước mọi việc nên ra hiệu cho Eriol, anh vừa phất tay thì những họng súng đã giương về phía người của Li gia, cả ông Li lẫn Syaoran đều nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch, bỗng nhiên lúc này 1 thân ảnh nhỏ bé chạy từ đằng xa lại phía sau là 1 nữ hầu đang đuổi theo.

" Tiểu thiếu gia, mau quay lại đi đừng đi ra sảnh trước lão gia đang có khách đấy "

" Cháu muốn tìm mẹ cơ, cô bảo sẽ giúp cháu tìm mẹ nhưng vẫn chưa thấy mẹ đâu cả, cô là người nói dối cháu không tin cô nữa đâu "

Giọng nói ngây thơ kia chính là của Syaoron, cậu giận dỗi vùng chạy đi khi nữ hầu bắt cậu về phòng ngủ, do chạy quá nhanh mà cậu đã vấp ngã ngay chân của Syaoran, nhân cơ hội này anh nhanh chóng cúi người bế con trai lên khiến ông Li không kịp phản ứng, Syaoron có chút bất ngờ khi được 1 người lạ bế bổng lên, cậu ngơ ngác nhìn Syaoran với ánh mắt ngơ ngác rồi lên tiếng hỏi.

" Chú là ai vậy ? Sao trông chú giống cháu thế, chú có biết mẹ cháu đang ở đâu không ? Cháu muốn tìm mẹ "

" Ta là bố của con cho nên chúng ta mới giống nhau, hôm nay bố đến để đón con đi gặp mẹ, con có chịu không ? "

" Bố, chú nói thật ư, chú sẽ đưa cháu đi tìm mẹ thật sao ? "

" Đúng vậy, nhưng trước khi đi con hãy gọi ta là bố đi nào "

" Bố "

" Ngoan lắm, giờ chúng ta đi nhé "

" Đứng lại, mày không được đưa chắt nội của ta rời khỏi Li gia, muốn đi phải bước qua xác của ta trước đã "

Ông Li định chạy đến dành Syaoron thì Eriol đã giương súng chặn ông ta lại.

" Lão gia xin dừng chân nếu không tôi sẽ nổ súng "

" Lũ chúng mày, muốn đi sao không dễ vậy đâu, người đâu mau bắt hết bọn chúng cho ta "

Ông Li vừa dứt lời thì cả 2 bên đã hỗn chiến, Syaoran 1 tay ôm lấy con trai bảo vệ tay còn lại tả xung hữa đột thủ hạ của ông Li để mở đường thoát, nhưng người của ông Li quá đông mà người bên anh thì quá ít nên chẳng mấy chốc mà phe của anh đã bị bao vây, hết cách anh đành dùng hạ sách cuối.

" Đám tạo phản chúng mày không thoát được đâu mau trả chắt nội cho ta "

" Nếu ông dám hạ thủ thì ông sẽ mất cả cháu lẫn chắt ngay bay giờ "

Syaoran đưa súng chĩa họng súng vào cả mình lẫn con trai lớn tiếng đe dọa khiến ông Li phải chùn tay, thừa cơ hội này anh nhanh chóng thu người rời khỏi Li gia 1 cách an toàn.

Trở về hội quán sau 1 trận đánh long trời tại dinh thự gia tộc Li mọi người ít nhiếu cũng có thương tích ngay cả Syaoran cũng không tránh khỏi, anh đã bị 1 cây sắt đánh trúng lưng khi anh bảo vệ Syaoron và còn bị rách 1 bên cánh tay khi đỡ 1 nhát dao, tuy bị thương nhưng anh sợ con trai sợ hãi nên anh đã chụp thuốc mê để Syaoron không thấy những cảnh máu me sẽ gây ám ảnh.

Trong lúc này Sakura đã tỉnh giấc và đang cùng Tomoyo đứng chờ bên ngoài hội quán vừa thấy xe của mọi người dừng lại Sakura vội vàng chạy đến, nhìn thấy Syaoran bước xuống xe trên tay là con trai Sakura vui mừng ôm chầm lấy cả 2.

" Anh về rồi "

" Phải anh đã giữ đứng lời hứa đưa con trai về cho em đây "

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ