Chương 29 : Đấu tranh giữa trái tim và lý trí

60 16 2
                                    

Syaoran nghe bác sỹ nói trong lòng càng hận ông nội và Bạch Y Y hơn, nếu không vì cả 2 ra tay độc ác thì Sakura không trở thành bộ dạng như bây giờ, mở cửa phòng bước vào thấy Sakura nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ khiến tim anh như bị ngàn nhát dao cứa, anh bước đến bên cạnh cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô trầm giọng nói.

" Anh xin lỗi, tất cả là do anh bất tài không bảo vệ được em, nếu ngày đó anh đưa em theo cùng thì em cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng em yên tâm dù có phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa anh cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho em hãy tin anh, anh không để bất kì ai tổn hại đến em nữa đâu "

Sakura có chút bất ngờ vì hành động của Syaoran, ban đầu cô còn định đẩy anh ra và ra tay đánh anh vậy mà không hiểu sao nghe giọng nói của anh cùng cái ôm đầy ấm áp thì cô đã khựng lại rồi cứ thế để anh ôm.

----------------------------------

Vài ngày sau Sakura được bác sỹ cho xuất viện Syaoran đưa cô về biệt thự và mau chóng bảo Eriol tìm bác sỹ giỏi để điều trị cho cô, sau khi sắp đặt hết mọi việc anh dẫn cô về phòng, bước vào căn phòng rộng lớn cô có cảm giác vô cùng quen thuộc, cô đi xung quanh phòng ngắm nhìn những vật dụng, cô dừng lại với tay cầm lấy tấm hình trên bàn bất giác trong tiềm thức của cô lóe lên 1 mảnh kí ức, chợt cơn đau đầu ập đến tiếp đến là 1 giọng nói vang lên bên tai cô.

{ Hãy giết chết Li Syaoran, hắn là kẻ hại cô, hắn nhất định phải chết, giết hắn đi }

Sakura ngồi thụp xuống tay ôm đầu đau đớn, Syaoran chạy đến đỡ lấy cô lo lắng hỏi.

" Em sao vậy, không khỏe chỗ nào mau nói cho anh biết đi ? "

" Đau đầu, đầu tôi đau quá, giống như ai đó dùng búa đập vào, đau lắm "

Syaoran vội bế Sakura lên đi nhanh về giường đặt cô nằm xuống rồi lấy thuốc bác sỹ kê đơn đưa cho cô.

" Em mau uống thuốc đi, uống xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn "

Sakura nhận thuốc và nước 1 hơi uống hết chỉ 1 lúc sau cô nhanh chóng thiếp đi, thấy cô chịu đựng cơn đau mà trong lòng Syaoran vô cùng xót xa, 1 tay anh nắm tay cô áp lên mặt tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm mượt kia anh khẽ nói.

" Tại sao ông trời không để anh gánh chịu những đau đớn này mà cứ dày vò em như vậy, Bạch Y Y tất cả là tại cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi phải bắt cô sống không bằng chết, mọi nổi đau mà Sakura trải qua tôi nhất định bắt cô chịu gấp trăm ngàn lần "

Dứt lời anh đứng dậy kéo chăn đắp cho cô rồi quay bước ra khỏi phòng, anh đi 1 mạch xuống tầng hầm nơi giam giữ Bạch Y Y, lúc này cô ta đang bị nhốt trong lồng chó gương mặt xinh đẹp sang trọng giờ đây đã không còn, thay vào đó là bộ dạng tiều tụy vì đói khát và mất ngủ, từ lúc bị Syaoran giam giữ anh ra lệnh chỉ cho cô ta ăn ngày 1 bữa nước cũng chỉ được uống 1 chút để cầm hơi, anh cũng không cho cô ta ngủ ngon, đêm nào anh cũng sai người hành hạ cô ta bằng cách không cho cô ta ngủ, cứ mỗi khi cô ta chuẩn bị thiếp đi là có người dùng cây sắt đập mạnh vào thành lồng đánh thức cô ta dậy, suốt 1 tháng qua phải chịu sự dày vò từ thể xác đến tinh thần của cô ta đều không còn.

Gương mặt cô ta hốc hác gầy đi thấy rõ, 2 mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, thân thể không còn chút sức lực nào, nhìn thấy Syaoran đi tới cô ta cố gắng lết lại gần thành lồng thều thào cầu xin.

" Lang ca......hãy thả....em ra....đi.....em biết.....em sai rồi.....xin anh....."

Syaoran không nói gì chỉ phất tay ra hiệu, thuộc hạ theo lệnh mở lồng lôi Bạch Y Y ra ngoài, cô ta mừng rỡ nắm lấy gấu quần anh mà nói.

" Lang ca.....em sai rồi.....em xin lỗi.....em yêu anh.....nên mới ganh....ghét với......cô ta.....em...."

" Nếu cô không xuất hiện chen vào thì Sakura đã không chịu nhiều ấm ức và đau khổ như vậy, tôi chưa giết cô là còn quá nhân nhượng cho cô rồi, cô phải cảm ơn vì cô đang mang họ Bạch , còn bây giờ thì cô hãy chuẩn bị tinh thần nếm trải những đau khổ mà Sakura phải chịu đi "

Syaoran hất chân khiến Bạch Y Y ngã ngửa rồi ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ta vào 1 căn phòng khác, ban đầu cô ta không hiểu gì nhưng khi nhìn thấy những thứ trong căn phòng thì liền hốt hoảng gào thét xin tha, có điều mọi thứ đã muộn tiếng la hét của Bạch Y Y bắt đầu vang vọng cả căn phòng.

Đêm hôm đó Sakura giật mình tỉnh giấc khi trải qua 1 cơn ác mộng, cô ngồi bật dậy mồ hôi lấm tấm khắp cả gương mặt và thấm ướt cả lưng, cô thở hổn hển cố gắng lấy lại sự bình tâm rồi quay sang bên cạnh khi có cảm giác ai đó đang ôm mình, thì ra đó là Syaoran có vẻ như anh đang ngủ rất say sau khoảng thời gian không có cô bên cạnh, nhìn thấy anh như vậy cô bất giác rút trong người ra 1 con dao bấm nhỏ ánh mắt cũng thay đổi mang đầy sự thù hận, cô giơ cao con dao muốn giết chết anh nhưng khi định đâm xuống thì cô lại có chút chân chừ do dự.

{ Giết hắn đi, mau giết hắn đi, chỉ cần 1 nhát dao thôi, xuống tay đi }

{ Không được, người đàn ông này đối với mình rất quan trọng, đừng nói nữa tôi không thể giết anh ấy }

{ Hắn đáng chết, là hắn đã hại cô ra nông nổi này, chỉ cần cô giết hắn mọi đau khổ của cô sẽ tan biến, còn chần chừ gì nữa giết hắn đi }

{ Không tôi không thể, đừng ép tôi, làm ơn để tôi yên }

Sakura lại 1 lần nữa vung dao lên tay cô run run khi trái tim và lý trí cứ dằn xé không thôi, thế rồi sau 1 lúc phân vân bàn tay nắm chặt con dao muốn đâm xuống bỗng nhiên buông thỏng khi những mãnh kí ức rời rạc hiện lên trong tâm trí .

[ Từ giờ hãy gọi ta là chú Li, ta sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc cháu ]

[ Cháu yêu chú, chú Li, cháu muốn trở thành người quan trọng trong trái tim của chú ]

[ Mau gọi tôi là anh, nếu em còn dám gọi tôi là chú tôi sẽ phạt em ]

[ Chúng ta đi HongKong gặp ông nội tôi, tôi sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất khiến tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này đều phải ghen tị với em ]

[ Hãy cho em theo với em có cảm giác bất an, đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau ]

" Đau....đau quá....đầu tôi đau quá, đừng bắt tôi giết Syaoran........KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG "

Sakura quăng con dao xuống rồi ôm lấy đầu đau đớn hét lên khiến Syaoran giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô đang đau đớn anh vội ôm lấy cô lo lắng hỏi.

" Em lại đau đầu sao, có đau lắm không ? Anh gọi bác sỹ đến kiểm tra cho em nhé ? "

" Không cần....thuốc.....uống thuốc là được rồi "

" Được anh lấy thuốc cho em "

 Syaoran vội xuống giường đi lấy thuốc và nước cho Sakura, uống thuốc xong tình trạng đau đầu cũng thuyên giảm, thấy cô không còn đau nữa anh mới yên tâm 1 chút, anh nắm tay cô ôn nhu nói.

" Eriol đã tìm được bác sỹ chuyên khoa về não bộ rồi, ngày mai anh đưa em đi khám, nhất định em sẽ khỏe lại thôi "



{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ