Chương 37 : Những ngày cuối đời

46 13 0
                                    

Sau 1 lúc được bố mẹ giải thích dỗ dành thì Syaoron mới chịu đến bên ông Li, cậu vẫn có chút dè chừng nhỏ giọng gọi.

" Ông cố "

" Chắt ngoan của ta mau lại đây cho ta bế nào "

Ông Li dang cánh tay về phía Syaoron nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, cậu hơi do dự quay sang bố mẹ, hiểu ý con cả 2 cùng gật đầu thấy bố mẹ cổ vũ cậu liền mạnh dạn đến bên ông cố cho ông bế, ông Li lần đầu được bế chắt nội đã không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt, còn Syaoran và Sakura đứng bên cạnh mỉm cười.

Ông Li nằm viện điều trị khoảng nữa tháng thì bác sỹ gọi Syaoran đến gặp riêng nói chuyện, bác sỹ đưa hồ sơ bệnh án cho anh xem rồi trầm giọng nói.

" Li thiếu, chúng tôi rất tiếc không thể làm gì hơn được nữa, các khối u đã di căn sang các cơ quan khác mà cơ thể của lão gia cũng không còn tiếp nhận được các loại kháng sinh, bây giờ mạng sống của lão gia chỉ còn tính bằng ngày, trong khoảng thời gian này thiếu gia hãy để lão gia làm những điều mà ông ấy còn chưa làm được để khi nhắm mắt ông ấy không luyến tiếc "

" Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ đã chăm sóc ông nội tôi "

Nhận được tin dữ Syaoran cảm thấy rất đau lòng, anh hối hận vì 3 năm trước đã bỏ rơi ông nội của mình mà không biết ông đang mang bệnh trong người, trên đường trở về phòng bệnh anh cứ như người mất hồn, Sakura lúc này đi ra để mua đồ thấy chồng thất thần thì lo lắng chạy lại hỏi thăm.

" Syaoran, anh sao vậy trong anh không được khỏe ? "

" À , không có gì đâu, anh vẫn ổn "

" Thế anh gặp bác sỹ có nói gì không ? "

" Bác sỹ bảo là bệnh của ông nội đã ổn rồi, có thể xuất viện bất cứ lúc nào, anh cũng đã làm thủ tục chiều nay chúng ta về nhà cho ông tịnh dưỡng "

" Vậy để tối nay em nấu mấy món ngon cho ông tẩm bổ "

Sakura không biết chuyện nên khi nghe Syaoran nói cô rất vui, tối hôm đó cô đích thân nấu 1 bữa ngon cho cả gia đình, được quây quần ăn bữa cơm cùng cháu chắt khiến tâm trạng ông Li trở nên tốt hơn, ông ăn được nhiều hơn mọi khi, trong bữa ăn nhìn Syaoran và Sakura ông ôn tồn nói.

" Syaoran, Sakura, ta đã bảo Kim quản gia đi mời thầy xem ngày tốt cho cho các con, ta cũng cho người chuẩn bị hết mọi thứ rồi, thứ 3 tuần sau là ngày tốt để các con kết hôn, còn lễ phục ngày mai sẽ được mang tới "

" Ông nội, sao ông không nói trước với con mà lại....."

" Ta là muốn cho các con bất ngờ, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta, trước khi ta đi gặp tổ tiên có thể nhìn thấy đứa cháu nội mà ta thương yêu thành gia lập thất tìm được hạnh phúc của mình "

" Vậy còn Bạch gia thì sao ? "

" Chuyện của Bạch gia ta cũng lo liệu ổn thỏa rồi, dù sao thì bây giờ Bạch gia đang rất rối ren vì con bé Y Y mất tích, họ chẳng có tâm trạng mà quan tâm bất cứ điều gì cả "

Nghe ông Li nhắc về Bạch Y Y làm Syaoran có chút chột dạ, cô ta đâu có mất tích mà đang bị anh giam giữ ở Nhật, thế là sau bữa tối anh ra vườn tìm 1 chỗ khuất gọi điện cho Eriol.

" Là tôi đây, mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ ? Bạch Y Y ra sao rồi ? "

" Cô ta hiện tại thần kinh không còn ổn định, có lẽ bọn em làm hơi quá tay nên cô ta đã trở thành nữa điên nữa dại rồi ? "

" Tìm bác sỹ điều trị cho cô ta đi, đợi tôi giải quyết xong việc bên này tôi sẽ xử lý cô ta sau "

" Dạ vâng "

Cúp máy Syaoran thở dài rồi trở về phòng tìm Sakura, cô vừa dỗ cho con ngủ thì anh đi vào cô vội đưa tay ra hiệu để anh giữ yên lặng, anh hiểu ý đi ra ngoài chờ , cô kéo chăn đắp cho con và giao cho 1 nữ hầu trông chừng mới rời khỏi phòng, rồi cô cùng anh về phòng riêng.

Vài ngày sau thì hôn lễ của Syaoran và Sakura cũng diễn ra, vì sức khỏe của ông Li không tốt nên hôn lễ không tổ chức rình rang mà chỉ làm đơn giản, khách mời cũng chỉ có vài người quan trọng có mối thâm giao lâu năm với Li gia, hôn lễ được làm theo thời xưa, Syaoran với Sakura mặc hỉ phục màu đỏ theo phong cách xưa, riêng Sakura thì trên đầu còn đội mão phượng tay cầm quạt che mặt, cả 2 được 1 bà mai dẫn đến trước từ đường để bái lạy tổ tiên sau đó là dâng trà cho các bậc trưởng bối, nhìn cháu nội với cháu dâu tay trong tay hạnh phúc ông Li nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện tiếp đó cả 2 cùng cúi lạy nhau trao nhẫn rồi uống rượu giao bôi, kết thúc các nghi lễ thì cả 2 cùng thay trang phục dự tiệc, đến gần nữa đêm tiệc cũng tàn, cả 2 thay ông Li tiễn khách vì ông mệt nên đã đi nghỉ sớm, Syaoron thì được nữ hầu đưa về phòng dỗ ngủ, sau khi khách đã về hết cả 2 cũng mệt mỏi trở về phòng.

Đêm đó đôi vợ chồng son đã có những giây phút mặn nồng trong đêm động phòng hoa chúc, sáng hôm sau cả 2 đã đến vấn an ông Li theo phong tục của gia tộc Li, ông Li cười hiền trao 2 bao lì xì đỏ cho đôi vợ chồng trẻ rồi ôn tồn nói.

" Cuối cùng thì ta cũng có thể uống trà của cháu dâu, Sakura từ nay về sau ta nhờ con thay ta chăm sóc cho Syaoran và Syaoron, ngoài ra con cũng hãy giúp đỡ Syaoran quán xuyến hậu phương để Syaoran có thể yên tâm phát triển sự nghiệp nhé "

" Dạ vâng ông nội, ông cứ yên tâm con sẽ làm tốt bổn phận của 1 người vợ "

" Còn con Syaoran, đây là bản di chúc ta giao lại cho con, từ nay gia sản của Li gia là của con, con nhất định phải bảo quản thật tốt đấy "

" Vâng ạ "

" Giờ thì ta có thể an tâm chuẩn bị về với tổ tiên rồi, ta mong 2 đứa sẽ luôn hạnh phúc "

Ông Li vừa dứt lời đã ho lên sặc sụa, Syaoran lo lắng đỡ lấy ông còn Sakura vội đi lấy thuốc, nhưng ông Li cứ ho liên tục đến nổi thổ cả huyết và ngất đi, vậy là ông Li 1 lần nữa phải nhập viện, sau hơn 3 tiếng thì ông Li mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu Syaoran và Sakura lo lắng hỏi bác sỹ về tình trạng của ông.

" Bác sỹ sức khỏe ông nội tôi ra sao rồi ? "

" Tình hình của lão gia rất tệ, tôi không biết có thể giúp ông ấy cầm cự được bao lâu nữa, xin thiếu gia với thiếu phu nhân hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra "

Nói rồi bác sỹ thở dài cúi chào rồi rời đi để lại Syaoran cùng Sakura nhìn theo bằng ánh mắt thất vọng buồn bả, cả 2 đến phòng bệnh của ông Li cùng tâm trạng vô cùng nặng nề, mấy ngày sau đó ông Li cứ nằm li bì trên giường mà không có dấu hiệu tỉnh lại, trong căn phòng yên ắng chỉ vang lên tiếng tích tích của máy đo nhịp tim.

Syaoran luôn túc trực bên giường bệnh không dám rời đi, còn Sakura phải chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và biệt phủ để chăm sóc cho con trai và chồng, ông Li nằm viện tầm 1 tuần thì 1 buổi sáng lúc Syaoran còn ngủ ở giường bên cạnh ông Li đã lên cơn co giật khiến máy đo nhịp tim báo liên hồi, anh giật mình tỉnh giấc thấy ông nội như vậy anh vội bấm nút khẩn cấp gọi bác sỹ.

" Bác sỹ đâu, mau đến đây ông nội của tôi xảy ra chuyện rồi, mau lên "

{ Fanfic Syaoran&Sakura } Bảo Bối Nhỏ ! Mau Gọi Chú là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ