Bảy giờ tối chuyến bay của Lý Đô về nước. Lần này là y một mình về trước, mấy tên cấp dưới đi theo không về cùng, bọn họ phải dùng hết cả tuần mới có thể ký kết được thỏa thuận với mấy lão quỷ kia, cho đám người trẻ tuổi bọn họ hưởng thụ biển rộng bờ cát nước ngoài cũng không tồi.
Ở trong nước y cũng không có báo cho người đến đón, nhưng mà vừa mới xuống máy bay liền thấy Tả Minh Viễn mang theo một đám người đứng ở đó chờ sẵn, bên cạnh còn có vị kiểm soát an ninh sân bay Lưu Siêu, tư thế nghênh đón kia hệt như là đang đón khách quý.
Lý Đô nhướn mày hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Trong khoảng thời gian này áp lực công việc quá cao làm người y gầy đi một vòng, đường nét ngũ quan càng thêm nhợt nhạt, mặt mày ẩn ẩn hiện ra vẻ không kiên nhẫn.
Tả Minh Viễn đang muốn mở miệng, Lưu Siêu ở bên cạnh đã đi trước anh một bước, than khóc nói: "Ôi tổ tông của tôi ơi, không còn mấy năm nữa là tôi phải về hưu, cậu đừng có mà hại tôi!" Vốn dĩ lúc trước đội an ninh sân bay kiểm tra cá nhân, trong hành lý của tên kia cư nhiên lại giấu một khẩu súng dài hơn một mét, người của ông kéo tới bao vây, thiết bị phòng chống bạo lực đều được mang ra, thật vất vả mới đem sự tình khống chế, ông còn chưa kịp hít thở một ngụm khí, bên kia Bạch gia đã gọi điện thoại tới nói Lý Đô một mình về nước, kêu đội an ninh của bọn họ bên này phải chú ý một chút.
Tiếp sau đó, vị trợ lý của Bạch gia này liền mang theo người tới đây.
Lý Đô nhìn vị này tuổi tác cũng cao nhưng mà khí thế bức người vẫn như cũ khiến ông ta cúi rũ đầu, cười cười nói: "Nào có nghiêm trọng như vậy."
Lưu Siêu quả thực muốn hướng lên trời mà phỉ một cái xem thường, không nghiêm trọng? Số người muốn giết Lý Đô ở Kim Hải này có thể nắm tay nhau đi một vòng quanh thành phố?
Lý Đô như nhìn ra suy nghĩ của ông ta, nụ cười trên khóe môi nhạt đi đôi chút: "Giết chết tôi thật ra rất đơn giản, còn chuyện sau khi tôi chết quả thực không đơn giản."
Mấy năm nay Bạch gia cùng Tần gia đấu đến thời điểm căng thẳng nhất có chuyện gì y chưa từng trải qua, hiện tại trên người còn mang theo lỗ châu mai, sau đó Tần gia thất bại, Bạch gia đem thành phố Kim Hải hoàn toàn nắm trong tay, chẳng lẽ y còn phải sống trong cảnh rụt rè sợ hãi?
Lưu Siêu nhìn y nói đến sống chết của bản thân vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh, sờ sờ cái mũi trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếp.
Tả Minh Viễn vội vàng tiến lên giảng hòa, cười nói: "Bạch tổng vốn là muốn đích thân đến đây, đột nhiên lại có người tới, đêm nay còn có bữa tiệc phải dự." Lấy thân phận hiện tại của Bạch Huy, nếu ngay cả hắn cũng phải đích thân ra mặt tiếp đón tất nhiên là một đại nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn.
Lý Đô "ừ" một tiếng, cũng không có hỏi thêm.
Ra khỏi sân bay lên xe, Tả Minh Viễn mới đem một ít công việc quan trọng trong khoảng thời gian này báo cáo một chút, lại trả lời Lý Đô mấy vấn đề, biểu cảm trên mặt anh mới thả lỏng, học theo bộ dáng cười khổ của Lưu Siêu: "Sau này ra ngoài vẫn là cố gắng mang theo người đi, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tất cả chúng tôi đều phải đi gặp Diêm Vương."