Chap 109 + 110 + 111

1 0 0
                                    

Chương 109


Có một quãng thời gian hắn vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy Lý Đô.

Trong mộng không có những chi tiết gây kinh tâm động phách nào cả, chẳng qua chỉ là thời gian bình yên nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống của hai người bọn họ.

Có Lý Đô ở nhà kính trồng hoa cùng với hắn dời tới dời lui cái chậu hoa. Có Lý Đô mang ly cà phê đen trên bàn của hắn đi thay vào đó là một ly nước trái cây. Còn có Lý Đô vì muốn tự mình sửa sang lại kệ sách, đã sai hắn đi tìm dụng cụ.....

Thật sự là quá đỗi bình thường, ngược lại khiến nó càng thêm chân thật. Vì thế sau khi tỉnh lại rồi mở mắt ra, cái loại cảm giác mất mát khi bên cạnh mình không có hình bóng của người nào đó, càng thêm khắc sâu vào lòng.

Bạch Huy không nhớ đêm qua mình rời đi lúc mấy giờ, hắn chỉ theo tiềm thức mà đi đến nơi này, đây là chỗ trước kia Lý Đô thường hay ở nhất. Sau khi tới mới nhớ ra, Lý Đô sẽ không bao giờ...... Đến đây nữa.

Cho nên giờ khắc này hắn mới ngỡ là mình đang nằm mơ.

Nhiệt độ bên sườn mặt nóng đến đáng sợ, Lý Đô nắm lấy tay hắn, muốn đỡ hắn xuống giường nhưng thử mấy lần đối phương vẫn không chịu hợp tác, trong cơn lo lắng và tức giận y nói: "Anh có biết mình bị bệnh hay không? Dậy đi!"

Bạch Huy vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Lý Đô, nhất thời không chịu nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng giằng co với y.

Lý Đô mất hết kiên nhẫn, không nhịn được muốn mắng người, lại thấy đối phương nhắm chặt mắt, chậm rãi vùi đầu mình đặt trong lòng bàn tay của y, giọng nói khàn khàn: "Đi ra ngoài rồi sẽ không thấy em đâu nữa."

Lý Đô sửng sốt, trái tim giống như bị ngâm trong vũng nước chanh, đau xót đến mức nhăn nhó thành một nùi, y yên lặng một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "......Em không đi."

Khóe miệng Bạch Huy bất đắc dĩ nở một nụ cười, thở than mà nói: "Lúc nào em cũng gạt anh."

Lúc nào cũng gạt hắn.

Rõ ràng là sinh bệnh, lại không cho Ngụy Trạch nói cho hắn biết. Rõ ràng đã tính toán rời đi, còn ở trước mặt hắn biểu hiện như không có việc gì. Rõ ràng là cùng người khác trắng đêm ở bên nhau, còn cho rằng hắn chẳng hề hay biết.

Vẫn luôn gạt hắn, cũng không cho hắn một cơ hội để vãn hồi, ngay cả chuyện 'Thử lại', cùng lắm chỉ là bước chuẩn bị để bỏ rơi hắn mà thôi.

Lý Đô gấp đến độ muốn phát hỏa, muốn để cho đám người của lão Từ đến hỗ trợ, nhưng Bạch Huy nghe thấy y gọi điện thoại, nên hắn đã lặp lại một lần nữa: "Anh không đi đâu hết."

Lý Đô không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ lão Từ mời bác sĩ đến, nhưng bác sĩ riêng không có ở Kim Hải, lại không thể liều lĩnh đi tìm một người không biết rõ ngọn nguồn, cuối cùng lại làm phiền đến Ngụy Trạch.

Lý Đô ngắt điện thoại, bực bội nói: "Anh lại giở cái tính trẻ con gì ra nữa đây? Hôm qua em với Tống Tiêu Tiêu...."

Nhưng lời còn chưa dứt đã bị đối phương cắt ngang: "Anh không muốn nghe."

TCWhere stories live. Discover now