Chap 76 + 77 + 78

1 0 0
                                    

Chương 76


Cận Ngôn nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy Bạch Hạo, thực sự đã bị dọa đến mất hồn mất vía, đột nhiên kéo chăn lên che lại đôi chân, "Khụ" một tiếng nắm tay để ra sau người, ngồi như một cậu học trò nhỏ bị thầy cô bắt được lỗi.

Bạch Hạo nhìn cậu, qua thật lâu mới tìm lại được thần trí của mình, mở miệng âm thanh có chút nghẹn: "Chân đau không?"

Nội tâm Cận Ngôn hoảng loạn, trên mặt lại cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ lắc đầu dùng giọng điệu nhẹ nhàng trả lời: "Không đau đâu."

Bạch Hạo và cậu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó hắn dời ánh mắt, đi vào nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ.

Cận Ngôn khẩn trương nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Bạch Hạo, không biết hắn muốn làm gì. Không phải là thiếu gia của cậu hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến phòng cậu đi vệ sinh đó chứ?

Bạch Hạo rất nhanh đã trở lại, trong tay còn cầm một cái khăn lông. Cận Ngôn ngồi trên giường, ngửa đầu không hiểu nguyên do mà nhìn Bạch Hạo, còn hắn thì không nói gì cả, rũ ánh mắt, đưa tay lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Cận Ngôn.

"Thiếu gia?" Cận Ngôn không dám cử động, mặc kệ hành động của hắn, cậu nghi hoặc mà gọi một tiếng. Bạch Hạo vẫn không trả lời, chỉ lật cái khăn lông lại, lau mặt cho cậu thêm một lần nữa.

Quãng thời gian Cận Ngôn bị thương, gầy đến mức giống như một nạn dân chạy ra từ trong nạn đói. Lúc ở viện điều dưỡng, mỗi ngày Lý Đô đều sẽ thay đổi cách thức để tẩm bổ cho cậu, các loại thực phẩm dinh dưỡng cứ như không cần tiền mua được nhét vào miệng của Cận Ngôn, hơn nữa cũng không phải chịu đựng mệt nhọc gì, chẳng những bù lại được số cân đã mất, mà thân thể cậu cũng tròn lên không ít.

Bạch Hạo lau mặt cho cậu xong, nhịn không được lại đưa tay véo véo hai cái má bị khăn ấm làm cho ửng hồng lên của Cận Ngôn. Vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng nhưng lại làm ra hành động trẻ con này khiến cho Cận Ngôn không khỏi bật cười.

"Thiếu gia có phải em béo lắm rồi không?" Cậu cũng đưa tay lên véo vào mặt của mình, "Chú Lý nói dưỡng đến sang năm có thể dùng em để làm cơm tối đón giao thừa."

Cậu thật là vui vẻ, vô tâm vô phế thế nhưng Bạch Hạo một chút cũng không cười nổi, nói với cậu: "Nằm xuống đắp chăn lên."

Cận Ngôn cảm thấy thiếu gia của mình có hơi kỳ quái, cũng không dám cãi lời hắn, thu lại nét mặt tươi cười, "Ờm" một tiếng. Cậu ngoan ngoãn nằm lên giường của mình, đem chăn đắp cẩn thận, chờ thiếu gia của cậu ra mệnh lệnh kế tiếp.

Bạch Hạo cất khăn xong lại nhanh chóng trở về ngồi ở bên mép giường của Cận Ngôn, sau đó đưa tay tiến vào trong chăn, sờ đến đôi chân trơn bóng của Cận Ngôn.

Tay của hắn thực nóng, thế nhưng lại làm cho cả người của Cận Ngôn run rẩy, cậu ngồi thẳng dậy muốn dời chân đi.

Bạch Hạo biết được ý đồ của Cận Ngôn, hắn bắt lấy mắt cá chân của cậu, cau mày khiến cho cậu nằm yên. Hai má của Cận Ngôn đỏ như hai trái táo, cậu lúng ta lúng túng mà nằm xuống.

TCWhere stories live. Discover now