Chương 60: Cảnh Trong Mơ - Quá Khứ (1)
Khi cánh cửa phòng học bị đá "ầm" một tiếng, Ninh Việt bất ngờ ngẩng đầu lên, bởi vì động tác đứng dậy quá nhanh, trên khóe môi còn vương lại vài sợi chỉ bạc.
Bạch Huy lại không có hoảng loạn như cậu ta, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học, liền bắt gặp một đôi mắt cực kì lạnh lẽo.
Không hô lên, không có tới gần, người nọ thậm chí một câu cũng không nói, chỉ cau mày sau đó nặng nề đóng cánh cửa phòng học lại rồi rời đi. Thật giống như y chưa từng nhìn thấy trong phòng học này có hai người bạn cùng lớp đang hôn nhau.
"Làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Ninh Việt lộ rõ sự lo lắng, có chút ủ rũ mà cúi đầu, "Thực xin lỗi.... Đều tại em." Đây là giờ học thể dục, Ninh Việt kéo Bạch Huy ở lại phòng học, tỏ tình, lại cầm lòng không được mà đi hôn đối phương.
Bạch Huy đưa tay vuốt nhẹ vào lưng cậu ta, nhàn nhạt nói: "Không sao." Ngừng một chút lại thêm một câu, "Cậu ấy sẽ không nói."
Nếu hôm nay bị người khác phát hiện được, có lẽ phải có một ít chuẩn bị, nhưng nếu như là người kia thì..... Không cần phải quá lo lắng.
Ở trong trường Bạch Huy hiếm khi để ý tới ai, nhưng đối với Lý Đô thì không muốn chú ý cũng không được. Thành tích xếp hạng của bọn họ từ lúc khai giảng cho tới giờ, qua các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, vị trí đầu bảng trước nay chưa từng thay đổi. Toàn trường không có ai là không biết đến tên của Lý Đô.
Nhưng mà không giống như hình tượng truyền thống của một học sinh ngoan, y không hòa đồng với tập thể, không đoàn kết với các bạn, tính tình vô cùng quái gở, luôn luôn là một kẻ đơn độc. Người khác đến bắt chuyện với y, y thờ ơ không đáp, khi học nhóm, y tình nguyện một mình một tổ, cũng không muốn hợp tác với các bạn khác. Về phần giáo viên, dù có phạt có mắng y như thế nào cũng không có tác dụng. Dần dần cái danh xưng học thần học bá cũng biến mất, thay vào đó mọi người bắt đầu lén lút gọi y là một kẻ quái đản.
Nhưng mà Bạch Huy lại không cảm thấy Lý Đô có gì kì quái, mỗi người đều sẽ hòa nhập với thế giới này theo cách của riêng mình, có người thích náo nhiệt, lại có người thích tĩnh lặng, chỉ là cách thức không giống nhau mà thôi, đâu cần thiết phải đem tiêu chuẩn của bản thân áp đặt lên người khác. Có lẽ vì được giáo dục từ nhỏ nên Bạch Huy trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, cho nên hầu hết các bạn trong lớp vẫn không thể chấp nhận được sự tồn tại của một người ngoài hành tinh như Lý Đô.
Bạch Huy đã đoán không sai, mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt trong trường vẫn bình thường như cũ, chuyện của hắn và Ninh Việt cũng không bị phơi bày ra ánh sáng. Đã rất nhiều lần hắn gặp được Lý Đô ở hành lang, khi hai người đối mặt thoáng qua, ánh mắt của đối phương trước sau như một, không hề lộ ra nửa điểm tò mò đối với hắn.
Bạch Huy vốn rất bận rộn, việc học của bản thân, rồi công việc của hội học sinh, còn có một khóa học do ông nội sắp xếp riêng cho hắn, hắn căn bản không có nhiều tinh lực để đi chú ý tới người khác.
Chuyện này tạm thời trôi qua như vậy. Nhưng sau đó khi Lý Đô gặp rắc rối, Bạch Huy đã ra tay giúp đỡ.
Nguyên nhân là vào ngày thứ tư, trong tiết tự học buổi tối của giáo viên dạy toán Vu Tình.