Chap 67 : Quái vật

3 0 0
                                    


Lý Đô không quen biết Mục Nhiên, nhưng lại không thể không biết tới Dịch Thiên.

Thật ra mà nói thì cũng không hẳn là quen biết, Bạch gia – Dịch gia một bắc một nam, không cùng chỗ, không có quan hệ làm ăn, cùng lắm chỉ mới gặp mặt một lần.

Nhưng y đối với Dịch Thiên lại có ấn tượng rất sâu sắc.

Dịch Thiên không giống với Bạch Huy.

Bạch Huy tâm tư sâu nặng, vui buồn đều không hiện ra mặt, thường ngày luôn mang một mặt nạ ôn hòa, nhưng tính tình thực ra rất lạnh lùng. Dịch Thiên lại có một khuôn mặt anh tuấn, sống mũi rất cao, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan vô cùng rõ nét, tính tình lại rất nghiêm nghị. Khiến cho người khác chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ cảm thấy rụt rè trong lòng.

Lý Đô quả thật không nghĩ tới, cháu trai của thuyền vương Dịch Tranh Vanh vang danh thiên hạ, trong ấn tượng của y là một nam nhân cao ngạo không ai bì nổi, lại để lộ biểu tình dịu dàng trìu mến đến như vậy.

Mục Nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến khó tả, bởi vì quá kích động, nên vấp chân suýt chút nữa đã ngã về phía trước, nhưng mà Dịch Thiên đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu ấy, lại thuận thế đem người ôm vào lòng.

"Dịch Thiên!" Mục Nhiên ngẩng đầu lên, thần thái giống hệt như lúc Mục Cẩn gọi mình, tràn đầy yêu thương và lưu luyến.

Dịch Thiên bị cậu ấy làm cho hoảng sợ. Người này vẫn luôn không cẩn thận như vậy, nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Hắn vốn dĩ muốn mở miệng giáo huấn mấy câu, lại nhìn thấy ánh mắt của Mục Nhiên, trái tim mềm nhũn đến mức bản thân định nói cái gì cũng không nhớ.

Mục Nhiên ôm chặt lấy Dịch Thiên, muốn hỏi hắn tại sao lại tới đây, lại nhớ tới phía sau mình vẫn còn một đám người đang chờ, vội vàng nắm lấy tay Dịch Thiên đi đến trước mặt Lý Đô và Cận Ngôn mà giới thiệu: "Đây là Dịch Thiên, là người yêu của tôi."

Lại quay đầu nói với Dịch Thiên: "Đây là Lý Đô và Cận Ngôn, là bạn mới của em."

Cậu ấy rất vui vẻ, nói xong mới cảm thấy có hơi căng thẳng. Rốt cuộc thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận chuyện này, lúc trước cậu ấy không nói qua, Lý Đô và Cận Ngôn ngay cả chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.

Cũng may, cậu ấy vừa nói dứt lời, Lý Đô đã chủ động đưa tay về phía Dịch Thiên nói: "Rất vui được gặp."

Dịch Thiên làm sao có thể để những người không rõ lai lịch xuất hiện bên cạnh Mục Nhiên được, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Mục Nhiên thì Dịch Thiên đã tra qua thông tin của Lý Đô và Cận Ngôn rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không có thể hiện nhiều chỉ cầm lấy tay đối phương, gật đầu nói: "Rất vui được gặp."

Cái bắt tay này đã khiến cho Lý Đô nhìn thấy trên ngón áp úp của Dịch Thiên cũng mang một chiếc nhẫn hệt như chiếc nhẫn mà Mục Nhiên đang mang.

Mục Nhiên thấy Lý Đô và Cận Ngôn không có chút phản cảm hay bài xích nào trong lòng cũng thoáng yên tâm. Đang muốn đề nghị mọi người cùng ăn một bữa cơm, Tô Văn Dương đã đi đến bên cạnh Dịch Thiên, thấp giọng nhắc nhở: "Dịch thiếu, đến lúc đi rồi."

TCWhere stories live. Discover now